Nếu ngày xưa tui hăm hở đi để thấy những điều mới toanh, mắt chưa thấy tai chưa nghe, thì nay tui đã bắt đầu mong được gặp lại những điều thân quen cũ mà thời gian đã chăm chỉ đóng một lớp bụi dày.

Chuyện là sau 6 năm, tui đã trở lại Paris.

Nếu bạn đã thân thuộc với blog Moink20 từ những ngày đầu, chắc hẳn bạn đã từng đọc qua những trải nghiệm kỳ thú của tui trong series 48 giờ ở kinh đô ánh sáng Paris đã xuất bản nhiều năm về trước.

Những ngày đó, tui còn rất trẻ, chỉ vừa qua tuổi 19. Ăn chưa no lo chưa tới, có thể nhịn đói cả ngày, đi hàng chục cây số, lót dạ chỉ với một thanh socola Bounty mua với giá €0.8 ở máy bán hàng và một chai nước lọc.

Chờ tới tối hẵng ăn cho đỡ tốn.

Đi Flixbus ngủ vật vờ trên xe vì chuyến xe đêm giá rẻ hơn.

Đi với một checklist dày đặc những nơi cần tới đặng biết thế nào là Paris. Vì mình chỉ có chưa đến 2 ngày ở Pháp.

Lúc đó, dù có đi bộ rã giò, bụng thì biểu tình dữ dội, nhưng vẫn vui. Vui niềm vui được tò mò, được khám phá thật nhiều cái mới, vui niềm vui ngắn ngủi vì biết thời gian rất có hạn, nên còn được chạy rong ở một chân trời mới được khắc nào thì phải cười thật nhiều, đi thật nhiều lên. Có thể nói cuối cùng tui cũng toại nguyện, vì cơ bản những danh lam nổi bật nhất Paris như bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, Khải hoàn môn, Pantheon, Invalides…đều đã được tui “chinh phục”.

Vui niềm vui du lịch bụi, ăn ít đi nhiều. Cũng chẳng cô đơn vì có bạn Lê Khánh Linh bầu bạn, dù phần lớn thời gian là để nghe bạn kể về anh quản lý khách sạn nơi bạn thực tập tuyệt vời ra sao :))

Bẵng đi 6 năm, tui và Paris lại có duyên giao nhau một lần nữa.

Chuyện là, anh đồng nghiệp chỗ Ánh làm việc định đi Paris cùng gia đình, nhưng đến phút chót phải hủy chuyến. Vé máy bay có đầy đủ họ tên, số passport nên xem như mất trắng. Còn đặt phòng khách sạn thì có thể chuyển nhượng lại, nên anh muốn tặng lại miễn phí cho nhà tui. Cũng phải hơn một năm kể từ chuyến Hung-Áo-Ý, nhà tui cũng làm việc tất bật mà chưa đi đâu chơi. Thiên thời địa lợi nhân hòa nên nhận lời đi chơi ngay.

Đã có rất nhiều điều xảy ra trong 6 năm tui và Paris không gặp nhau.

Về phần mình, tui đã già đi nhiều. Đã không còn là một bạn thanh niên sống ở Việt Nam với rất nhiều khác biệt trong văn hóa Tây-Ta, tui đã ở châu Âu suốt 5 năm và trở nên quen thuộc với lối sống chung ở đây. Đã không còn sự nơm nớp sợ lạc đường, lỡ chuyến, phải tra và học thuộc bản đồ giấy, giờ tui đã có thể đi bất kỳ nước châu Âu nào với sự tự tin vào vốn du lịch của mình.

Cũng không còn là một sinh viên mới toanh, đi đâu cũng nhẩm tiền euro đổi ra tiền Việt rồi sợ đắt đỏ không dám vào. Tui dần nhận ra rằng những trải nghiệm tốt thường sẽ có giá trị phù hợp, đắt hay rẻ, miễn sao sau này nhớ lại, mình cảm thấy đáng, thấy vui trong lòng là được.

Cũng không còn là một người chơ vơ, không biết ai ở nơi mình sắp đến. Với tui, ngày nay đi du lịch ở châu Âu còn là dịp để gặp lại bạn bè, người thân, bồi đắp những mối quan hệ mà nhiều năm qua mình đã không có dịp.

Kỳ này, chuyến đi Paris thật đẹp, một phần vì nó mang ý nghĩa với tui như một kỳ hội ngộ.

#1: Hội ngộ với Paris

Tui xách giày chạy bộ trong một buổi sáng trời xám xịt, nhưng tới trưa sẽ bắt nắng rực rỡ.


6 năm trước, tui đặt chân xuống xe Flixbus ở ga Bercy lúc 6h sáng hơn, trong túi ngoài vài ba bộ quần áo là chiếc bánh Falafel đã hư bốc mùi chua lè mua từ Frankfurt.

Không bản đồ, không mạng, không sóng điện thoại, không tiếng Pháp, Je ne parle pas Francais. Tui lang thang qua những cây cầu, đứng hai bên đường là những ngôi nhà Pháp mái xám có ống khói, vẫn còn say ngủ. Nhà thờ Đức bà vẫn còn xa, chỉ có thể trông thấy chứ chẳng biết làm sao để đi cho nhanh.

Đang lò dò đi bộ nhìn quanh quất, thì tui thấy một chị người châu Á nọ đang chạy bộ cùng đường. Chị cũng thấy thằng nhỏ lơ ngơ đi lạc, bèn đứng lại chỉ cách đi metro thế nào để tới ga Cite – Nhà thờ đức bà. Chị là người Campuchia, đang sống và làm việc ở Paris. Đó là người đầu tiên tui trò chuyện ở Pháp. Nhiều khi hai nước kế bên nhau nhưng phải đi nửa vòng trái đất mình mới gặp nhau.


6 năm sau, một cách vô thức, tui xác định rằng buổi sáng đầu tiên sau khi đặt chân tới Paris, tui sẽ chạy từ khách sạn đến Nhà thờ đức bà. Đường đang sửa lổn ngổn đầy hố khoan. Người xe đi làm thì nườm nượp, lắm lúc đang chạy mà thành ra đi bộ vì đông quá không lách qua được.

Chạy từ khách sạn dần dần cũng đi qua nhà hát Palais Garnier (nổi tiếng với câu chuyện Bóng ma trong nhà hát), rồi tới đường Rivoli, giáp bảo tàng Louvre và vườn hoa Tuileries. Rồi sau gần 5km cũng tới đảo Ile de la Cite – nơi khai sinh thành phố Paris, nơi có nhà thờ Đức bà. Tới đâu cũng thấy những kỷ niệm, thấy những cung đường mà thằng Khanh-áo-xám đã đi qua. Ai nói lớn lên rồi chỉ muốn được trẻ lại vì thời trẻ thật đẹp, tui nghĩ mình chỉ đồng ý với vế sau: Tuổi trẻ đẹp thật, nhưng tui không có nhu cầu trẻ lại, vì tuổi nào tui cũng thấy mình đẹp (ý là tuổi nào cũng có cái hay của nó hihi).

#2: Nhi

Nhi là một mối tâm giao kỳ lạ của tui.

Tui gặp người bạn này lần đầu vào cuối năm 2013 – thời tui mới vào lớp 10.

Bạn học Gia Định, tui Phú Nhuận.

Bạn im re, tui quậy phá nhất lớp (cái lớp tiếng Anh ở Dương Minh đó tui đã học nhiều năm trước cùng Danh, Tuấn, Bảo Trang, Thịnh).

Bạn thích thơ ca, viết lách. Tui cũng vậy (nhưng hồi đó tui chưa viết đăng báo nhiều như bạn).

Chỉ học cùng vài buổi, kết bạn trên FB, rồi sau đó vì nhiều lý do, tụi tui đều nghỉ Dương Minh.

Và chưa một lần gặp lại suốt 10 năm qua.

10 năm dài như thế nào?

Đủ để một con người thay đổi gần như hoàn toàn?

Đủ để làm bạc một mái đầu, nhăn nheo vầng trán, tô đen lồng ngực vì khói thuốc?

Đủ để nước mắt khô từ trong tim, để trái tim vài lần tan vỡ?

Đủ để đẩy đưa những con người đi thật xa nhau?

Nhưng vì một lý do gì đó, tui và Nhi vẫn keep in touch. Chưa từng hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chưa từng đi chơi chung, chưa từng có một cuộc thảo luận nghiêm túc nào, thậm chí không có lấy một người bạn chung đúng nghĩa. Mối liên kết dù mơ hồ đó vẫn cứ âm ỷ. Không biết từ phía Nhi thì lý do là gì, nhưng ở tui thì đó là:

  • Sự ấn tượng, về một bạn trẻ đa sầu đa cảm và có khả năng viết ra những gì mình nghĩ (vốn là điều tui rất muốn có nhưng lúc đó chưa làm được như Nhi).
  • Sự khâm phục, về một người có ước mơ được sống ở Paris hoa lệ, và sẵn sàng lăn lộn để đạt tới ước mơ đó. Tự học, tự chật vật, tự sống.
  • Sự thích thú tui dành cho những tâm hồn nghệ thuật.

Bởi thế, tụi tui vẫn giữ liên lạc. Và tới năm nay, tụi tui đã đánh dấu 10 năm tình bạn kỳ lạ này bằng…3 tiếng đi chơi với nhau ở Paris. Những đứa trẻ ngày nào bị dòng đời đưa đẩy, đã gặp lại, cùng uống cốc cà phê ở quán La Bohème trên đồi Montmartre lúc chiều tà, kể nhau nghe về cuộc sống suốt một thập kỷ qua. Tui đưa Ánh theo, Nhi thì đi cùng cô bạn thân Armony – và những mối quan hệ thật tự nhiên, gần gũi mới được hình thành, như những hạt mầm đã được gieo, sẽ nở hoa một ngày nào đó. Hai bạn thật dễ thương, và buổi chiều hôm đó cũng dễ thương không kém.

Paris-1-MOINK20

Có người sẽ nói đây là một câu chuyện dở hơi của những đứa trẻ dở hơi.

Chẳng biết sao, với tui, đây là duyên, là cái đẹp của cuộc sống – có khi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, có khi một khoảnh khắc sẽ nghìn năm mới có một lần. Thật ngẫu nhiên.

Paris-1-MOINK20

Tui và Nhi, tấm hình chung đầu tiên sau 10 năm biết nhau

#3: Chàng ngốc già

Thầy Trí là Tiến sĩ kinh tế, hiện đang công tác ở IPAG Business School Paris. Thầy cũng đang mở rộng mảng truyền thông về quản lý tài chính cá nhân và kinh tế vĩ mô với bút danh Chàng ngốc già.

Tui đã theo dõi thầy Trí từ những ngày thầy mới viết bài chuyên trang quản lý tài chính cá nhân cho Vietcetera, và nguyện làm đệ tử của thầy, vì thầy đang nỗ lực hết mình với sứ mạng mà tui cũng đang theo đuổi: Xóa mù tài chính, xây dựng hiểu biết của mọi người về tiền bạc, kinh tế.

Tui từng có vinh dự làm việc trong một số dự án của thầy, và đợt này không thể rời Paris nếu chưa được ăn trưa với thầy một bữa. Có thể nói, bữa trưa kéo dài hơn 2 tiếng này đem lại rất nhiều giá trị, vì tui được:

  • Gặp một chuyên gia trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, được học hỏi và lắng nghe thật nhiều.
  • Được củng cố niềm tin của mình về triết lý đầu tư và các giá trị sống.
  • Và tất nhiên, một bữa ăn ngon, vui vẻ, đúng chất Pháp với vang nhẹ ăn trưa, steak medium rare với sốt hảo hạng, và khoai tây chiên, tráng miệng bánh Crème brûlée với một tách espresso.

Paris-1-MOINK20

Tui cũng đu idol như bao người thui :))

(Còn tiếp)

Khanh Tr.