Là một cường quốc du lịch của châu Âu và thế giới, người Pháp rất biết cách làm giàu từ việc phục vụ chu đáo, làm vui lòng khách ở vừa lòng khách đi. Trong chuyến đi tới Pháp vừa rồi, bản thân tui thực sự rất ấn tượng với tinh thần hiếu khách, hiện đại, văn minh của ngành du lịch ở Paris.

Định kiến của tui trước chuyến đi

Phải nói rõ, rằng đây không phải lần đầu tui đi du lịch Tây Âu, thậm chí không phải lần đầu tui tới Paris. Nếu bạn đã xem màn parody sau đây:

, hoặc đọc các tác phẩm kinh điển của như Không gia đình (Hector Malot), Bá tước Monte Cristo (Alexander Dumas), bạn sẽ có một cái nhìn tổng thể về Paris như sau:

  • Một siêu đô thị, nơi dân tứ xứ đổ về tìm cơ hội. Một kinh đô hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
  • Nơi xa hoa nhưng vô tình của các quý tộc, thương gia, dân chơi.
  • Một thành phố du lịch điển hình: Chặt chém, chèo kéo khách, đông đúc chật chội.
  • Một nơi rất Pháp, nơi người ta dù hiểu nhưng sẽ không chịu nói tiếng Anh với bạn.
  • Một thành phố rất lâu đời, nhiều rác, với hệ thống giao thông phức tạp, phiền toái.

Thành thử ra, tui đến Paris với một chút đề phòng. Đề phòng móc túi trên metro thì đương nhiên rồi, nhưng đồng thời tui cũng đề phòng về tinh thần: Dù người ta có không thân thiện, dù có những chuyện không thoải mái, mình cũng sẽ tận hưởng chuyến đi chơi hết sức có thể.

Nhưng rồi Paris đã đập bay định kiến của tui, từng cái một

Chuyện bay tới Pháp

Trong thời kỳ khủng hoảng kép của ngành Hàng không suốt 3 năm qua (Covid + Chiến tranh), ngành hàng không toàn cầu đã hứng chịu cơn đau đầu trầm trọng. Nhiều hãng lớn hoặc đã phá sản, được chính phủ giải cứu, hoặc đã phải chịu cảnh bị thâu tóm. Hãng hàng không Pháp AirFrance cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ năm 2020, tui mới lại thấy một hãng bay chuyến ngắn (dưới 3 tiếng) có phục vụ phần ăn và đồ uống miễn phí cho khách. Ngày trước bay Finnair, một ly cà phê có giá €3. Lần này, tui vừa được uống cà phê vừa được cho một lon Coca San Sucres, bánh sandwich và bánh Madeleine, tất cả đều miễn phí (tui vẫn bay hạng Phổ thông chứ này không phải thương gia nhe lol).

Khủng hoảng ở sân bay

Bạn đồng hành của tui là một người hay quên.

Lần trước ở Budapest, tụi tui đã có đợt cãi vã suýt không nhìn mặt nhau do bạn quên quá nhìu. Ra tới đường nhưng lúc nào cũng phải quay lại phòng vì sót cái mắt kính, cái ví; đi bơi thì quên mất luôn chai xà bông mới mua; đi chụp hình về thì mất luôn một cái găng tay, rồi làm mất luôn găng tay của tui. Thương lắm, nhưng cứ đụng tới mấy món đồ nhỏ lặt vặt là chẳng thể nhớ hết.

Lần này, tụi tui hạ cánh ở sân bay CDG ở Paris. Đi toilet ở sân bay xong thì sẽ đi bộ ra khỏi terminal, đến ga tàu điện đi về thành phố. Gần tới ga thì bạn hét toáng lên, mắt chữ O mồm cũng chữ O: “Thôi chết rồi anh ơi, cái túi xách của em đâu???”

Té ra bạn để quên túi xách nhỏ trong toilet trước khu vực Arrival của sân bay (nghĩa là chỉ được đi ra chứ không thể quay vô nữa). Trong túi xách có đầy đủ combo “thảm-họa-nếu-bị-mất”: Passport, thẻ cư trú Phần Lan, điện thoại, bóp tiền.

Thế là trong một buổi tối nóng chảy mỡ ở CDG, tui lạch bạch xách 2 vali chạy theo bạn quay lại khu Arrival. Những câu chuyện mất đồ ở Paris bắt đầu quay cuồng trong đầu tui. Người ta chưa kịp móc túi thì đồng đội mình đã nhanh trí tự để quên hết, khổ thật. Bạn thì nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa trách mình sao quá là “cá vàng”, vừa sợ mất passport vì tháng sau là về Việt Nam rồi, mất ngay bây giờ thì khổ chồng khổ chất.

Tới nơi, tụi tui túm ngay ông nhân viên sân bay gần nhất, nhờ ổng giúp đỡ. Ông này ngay lập tức sốt sắng gọi điện thoại các nơi, rồi dắt bạn quay lại khu Arrival. “Ông chờ ở đây, tui với quý cô này sẽ đi vào khu đấy xem sao”. Thế là tui đứng ngoài chờ. Lát sau, hai người quay trở lại, mặt bạn như bánh bao chiều “người ta không cho em quay lại nữa” – bạn mếu máo. Ông nhân viên nọ vẫn không bỏ cuộc. Ổng lại gọi nhiều cuộc hơn, xong nói “bây giờ khu trong đó an ninh cao, chỉ có tui vô được thôi. Mấy người đứng đây chờ nghen. Tui không hứa sẽ tìm được, nhưng sẽ cố tìm”.

Tui thì vẫn thực hành triệt để quy trình xử lý khủng hoảng của mình: Bình tĩnh nghĩ cách. Mình để quên túi trong khu vực an ninh sân bay chứ không phải ngoài quán cà phê. Khả năng bị mất là có nhưng không cao. Thế là tui tìm số điện thoại của bộ phận Thất lạc của sân bay, nhờ họ vào cuộc phụ ông nhân viên kia.

15’ sau, ổng quay lại cùng nhân viên bộ phận Thất lạc, trên tay là cái túi xách. “Nó còn nằm trong toilet nè”. Thế là mừng hết lớn, chụp hình cùng nhau.

“Enjoy Paris nhé, chúc hai bạn đi chơi vui” – Ông Roman, nhân viên sân bay CDG

Chuyện người Pháp nói tiếng Anh

Ai nói tui người Pháp chảnh, không thèm nói tiếng Anh dù hiểu hết, chứ tui gặp 100% người Pháp nói tiếng Anh tốt và chịu nói, chịu hỏi thăm khách.

Từ ông tiếp tân khách sạn với khuôn mặt y chang ông Nhà phê bình ẩm thực Anton Ego trong phim Ratatouille, luôn chào khách bằng tiếng Pháp Bonjour, Bonsoir, Bonne nuit, còn lại là những lời hỏi thăm bằng tiếng Anh.

Từ cô bán bánh trong Boulangerie ở kế bên khách sạn, sẵn sàng chạy đi đổi tiền mặt về thối cho tui trong một buổi sáng bận rộn.

Từ anh bán vé ở phòng vé Metro ga Cite, tận tình hướng dẫn tui cách bảo quản vé (vì vé metro Pháp rất dễ hư, bị ép trong ví hay sau ốp điện thoại là hư luôn), và đổi cho tui vé mới ngay khi biết vé của tui bị hư. Anh trai Pháp cao, mặc áo sơ-mi với nụ cười tỏa nắng, tui mà là con gái chắc “đổ” ổng luôn vì thái độ quá lịch thiệp.

Đến cô bạn Armony đi cùng Nhi. Dù bạn hơi rụt rè khi gặp người ai đó lần đầu và hơi lo lắng về vốn tiếng Anh, nhưng bạn vẫn cố gắng hết sức để nói chuyện, thậm chí đùa giỡn, ca hát, và tận tình hướng dẫn tụi tui về những nơi nên đi khi ở Paris. Không biết giải thích sao thì quay qua Nhi nhờ dịch hộ, dễ thương vô cùng luôn.

Các điểm du lịch nổi tiếng

Đến những nơi rất đông du khách như sông Seine, bảo tàng Louvre, Disneyland, nhân viên dù phải bù đầu đón tiếp hàng nghìn du khách suốt cả ngày, nhưng họ luôn nở nụ cười, hướng dẫn khách tận tình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào họ có thể nói được. Bầu không khí luôn đông vui, hơi nóng và ngột ngạt, nhưng đầy tiếng cười và tiếng “Mercy – cảm ơn”.

Lần đó tui đi thuyền trên sông Seine, cứ 30’ có một chuyến do công ty Get Your Guide tổ chức. Cảm giác đi chơi thật sự rất vui, vì họ tổ chức xếp hàng nhanh gọn lẹ và có trật tự. Các nhân viên thì luôn tươi cười chào khách. Không có tình trạng cò vé, giật khách, vì mọi người đều phải book vé online và quét mã QR ở bến tàu. Lên tàu thì ưu tiên người cao tuổi và người có vấn đề sức khỏe. Không có chen lấn, xô đẩy, và khi tàu đi trên sông Seine, phát thanh viên luôn miệng thuyết minh về các danh lam thắng cảnh bên sông Seine bằng tiếng Pháp-Anh-Tây Ban Nha, thành ra mình luôn biết rõ mình đang ngắm cái gì. Rất hay.

Ở Disneyland, sự thân thiện với trẻ em và gia đình được thể hiện rõ trong khâu thiết kế. Ở đâu cũng có nhà vệ sinh, không bao giờ phải đi xa kiếm nhà vệ sinh. Trong toilet cũng đầy đủ chỗ tiểu tiện cho trẻ em, chỗ thay tã. Các khu vui chơi khách nhau của Disneyland, dù rộng lớn, nhưng rất dễ đi, đơn giản, để gia đình không phải đi tìm lâu.

Ở Khải hoàn môn, dù đang căng thẳng với tình hình bạo loạn, cảnh sát hạng nặng vẫn rất hòa nhã, vui vẻ “giao lưu” cùng du khách.

Trải nghiệm ẩm thực

Tới một thời điểm, tụi tui phải trầm trồ rằng ngành ẩm thực ở Paris quá lớn và tuyệt vời.

Chỉ cần bạn nỗ lực, đồ ăn ngon, dịch vụ tốt, thì quán bạn có hàng trăm chỗ cũng không lúc nào còn bàn trống. Nếu quán ăn đã đủ nổi tiếng (vì ở đây họ thường đi ăn với bạn bè, gia đình, và truyền tai nhau quán nào ngon), thì người ta sẵn sàng xếp hàng dài, thậm chí lái xe từ ngoại ô, từ thành phố khác đến chỉ để được ăn ở quán của bạn. Thậm chí, nếu quán của bạn có nhiều review tích cực trên Google, thì du khách gần xa cũng sẽ đổ xô về.

Những nhà hàng tụi tui đi ăn ở Paris, bất kể là ẩm thực Pháp, Tàu, Hàn, Việt đều không còn bàn trống. Người ta ngồi san sát nhau, nói chuyện ăn uống rôm rả. Bàn ghế kê đầy trên lề đường, để thực khách thoải mái ngắm phố xá, nhăm nhi vài ly rượu, hút điếu thuốc, cà kê cả vài tiếng đồng hồ. Gần như tụi tui không gặp phải quán nào nấu dở, hay nhân viên có thái độ lồi lõm ở Paris. Ở đây, khách hàng thực sự là thượng đế, được phục vụ, trải nghiệm hết mình. Có quán còn hiện đại tới mức, mỗi bàn có một thực đơn trên mã QR. Khách tự xem trên điện thoại, tự gọi món, tự thanh toán qua mã QR và cứ thế ra khỏi cửa, không cần gọi phục vụ một lần nào cả. Với những quán rất đông, đây là giải pháp khá hay.

Tạm kết

Có thể tụi tui đã gặp may mắn rất nhiều lần. Nhưng thật sự đó là những trải nghiệm đẳng cấp đến từ những người làm du lịch chuyên nghiệp mà tui không thể chê vào đâu được. Và một bài học nữa cho tui, đó là cái gì cũng có hai mặt. Cũng phải có lý do mà hàng chục triệu người mới đổ xô đến kinh đô Ánh sáng mỗi năm, để Paris sẽ luôn xuất hiện trong thơ ca, nghệ thuật và văn hóa đại chúng hàng nghìn năm như vậy.

(Còn tiếp)

Khanh Tr.