Đêm thứ 2 tụi tui ở Pháp, cả Paris đã rung chuyển. Theo cái cách chẳng ai mong muốn.

21h ngày 29/6/2023

Tụi tui đang xì xụp món cơm gà Tứ Xuyên trong một quán Trung Quốc ở trung tâm Paris. Tầm 23h, tụi tui đi metro ra ngắm tháp Eiffel lên đèn, mọi thứ dường như vẫn rất bình thường.

Nhưng sáng hôm sau, tụi nhận ra đây là những gì đã xảy ra ở quanh Paris và các thành phố khác ở Pháp trong đêm:

Bạn người Pháp của tui, đêm đó đã phải chờ tới 1-2h sáng mới có tàu về nhà ở ngoại ô, vì các chuyến tàu bình thường đã bị hủy trong khoảng 21-1h sáng do bạo loạn. Cả một đoàn tàu metro đã bị thiêu rụi.

Một người quen khác ở trọ ngoài ngoại ô Paris, thì đêm đó đã phải chạy trốn trong sợ hãi suốt các tầng của một trung tâm thương mại, vì chạy tới đâu, bọn choai choai lại đập kính, xông vào hôi của tới đó.

Người thân thì nhắn tin tới tấp, hỏi tình hình có ổn không, và phải vô cùng cẩn thận khi đang ở Pháp.

21h ngày 30/6/2023

Lại một ngày đi chơi thật vui, kết thúc bằng tô bún thịt nướng ở khu Odéon. Tui rủ Ánh, hay là mình ra Khải hoàn môn ngắm cảnh, xem đại lộ Champs-Élysées trứ danh của Pháp lên đèn như thế nào.

Nhưng khi tới nơi, cái đập vào mắt tụi tui không phải là màu trắng vàng rực rỡ của đèn pha chiếu vào Khải hoàn môn, mà là màu xanh của đèn xe cảnh sát.

Hơn hai mươi nghìn cảnh sát và Hiến binh Pháp (Gendarmerie) đã siết chặt vòng vây, không để những kẻ phá hoại có cơ hội tung hoành trong trung tâm Paris.

Tất nhiên, cái máu tò mò trong tui nổi lên; thay vì sợ mà quay về khách sạn, tui lại muốn quan sát xem “bầu không khí Cách mạng Pháp” nó như thế nào.

Hàng trăm phóng viên đến từ các hãng thông tấn lớn khắp thế giới đã có mặt tại khu trung tâm để tường thuật trực tiếp về cuộc bạo loạn ở Pháp. Các phóng viên ai cũng mặc áo giáp chống đạn, mũ bảo hiểm, ai trông cũng căng thẳng. Hai bên đường thì đầy nhóc những Tiktoker, Livestreamer đi kiếm view. Rất nhiều thanh niên mặt đồ kín người, đứng thành nhóm, điệu bộ hung dữ, lấm lét – trông tụi nó như chỉ chờ hiệu lệnh là sẽ hành động. Nhưng tụi nó có thể làm gì, thủ trong người những món gì? Cái đó tui không muốn biết thêm nên cũng chủ động né tụi nó.

Quân sen đầm (Hiến binh Pháp) vũ trang hạng nặng đến tận răng, có người mặc giáp như samurai Nhật, duyệt binh đi vòng quanh các con phố. Lần đầu tiên trong đời tui được nghe tiếng Pháp với tông giọng trầm, hung dữ kiểu nhà binh, mỗi khi các tiểu đội sen đầm duyệt hàng ngũ. Cảm giác một phần lo sợ, mười phần kích thích. Chốc chốc họ lại ập vào một nhóm thiếu niên choai choai, lục soát, yêu cầu giấy tờ. Thậm chí có đứa bị còng tay, ép mặt vào tường tại chỗ, chắc tại trong người có thủ “hàng” thật. 

Càng về trễ, bầu không khí càng căng thẳng. Các con ngõ nhỏ quanh Khải hoàn môn đã hoàn toàn vắng người. Lúc này, bất thần cảnh sát bắt đầu đẩy cao đội hình, và tụi tui bắt đầu bị lùa đi. Cảnh sát vũ trang đi đằng sau, liên tục quát mệnh lệnh, yêu cầu mọi người di chuyển. Trước mặt là đám choai choai, bây giờ đã đông và manh động hơn rất nhiều, đang vừa đi vừa đưa tay thách thức. Tụi tui – những du khách, người địa phương và các phóng viên – như bị kẹt giữa hai chiến tuyến. Một cái lần đầu tiên nữa trong cuộc đời.

Đi bên phải tui là một ông người Pháp trẻ tuổi, tóc xoăn. Ổng dặn: “Khi có biến, tụi mày tuyệt đối không được chạy. Hiến binh Pháp được đào tạo chuyên lùng bắt tội phạm, nên nếu tụi mày chạy, họ sẽ xác định và tìm cách khống chế, thậm chí bằng vũ lực ngay. Vì vậy, phải ngay lập túc giơ tay cao lên, đứng sát vào góc tường và nói to rõ, rằng “tui là du khách” để họ hiểu”.

Còn bên trái là hai phóng viên người Nga, mặc đồ bảo hộ kỹ càng, đang thao thao bình luận trực tiếp.

Lúc này, tụi choai choai bắt đầu đồng thanh tri hô thật to, đập vỡ kính xe đậu bên đường, đạp đổ barrier chắn đường của cảnh sát, rồi chạy tản ra các góc đường. Cảnh sát ngay lập tức tách đội hình để bám sát trấn áp. Khắp các con phố, đâu đâu cũng thấy cảnh sát vũ trang hạng nặng, trên đường thì cảnh sát chạy xe phân khối lớn thành nhóm; khắp các con phố, trong metro, đều có cảnh bọn choai choai bị ép vào tường để cảnh sát lục soát – một cảnh tượng như trong phim hành động.

Và cũng chỉ tới đó thui – ở trung tâm Paris được cảnh sát kiểm soát chặt chẽ nên không có tình trạng đốt phá như các vùng ngoại ô. Tụi tui đứng xem chán rồi về ngủ thui.

Chuyện gì đã xảy ra?

https://youtu.be/RT3aZMmqA-4

Sự vụ lần này diễn ra vì trước đó ít hôm, cảnh sát đã bắn chết một thanh niên nhập cư gốc Bắc Phi 17 tuổi, do anh này cố tình chống đối, bỏ chạy khi bị yêu cầu kiểm tra. Ngay lập tức, dư luận phẫn nộ vì sự tàn nhẫn của cảnh sát thủ đô. Hàng nghìn người đã xuống đường đòi công lý cho cậu trai này. Tuy nhiên, hàng nghìn kẻ khác cũng đã nhân cơ hội này đi kích động, đập phá cở sở hạ tầng, đốt xe, hôi của hàng loạt, đẩy cả nước Pháp vào một cuộc căng thẳng mới.

Cách đây chỉ mới 3 tháng, Paris chứng kiến cuộc đình công của công nhân ngành rác, khiến cả thành phố chìm trong hơn 7000 tấn rác.

Có thể thấy, nước Pháp chưa bao giờ thật sự đảm bảo sự ổn định, và sự bạo lực, chia rẽ, căng thẳng trong xã hội Pháp đang có xu hướng tệ đi qua từng năm. Với sự quan sát hạn hẹp của tui, đây là một số nguyên nhân dễ nhận thấy nhất:

  1. Nước Pháp xuyên suốt lịch sử luôn mời gọi (thậm chí ép buộc) người từ các nước, các châu lục khác về để tăng cường lực lượng lao động và quân sự. Trong các cuộc chiến tranh lớn, Pháp từng tổng động viên hàng triệu thanh niên từ các nước thuộc địa (châu Phi, châu Á, có cả Việt Nam) đến phục vụ cho quân đội Pháp. Thời kỳ bất ổn và cần nhân lực thì thế, nhưng tới thời bình thì họ không có cách đảm bảo an sinh xã hội, thành ra người nhập cư trở thành người thừa, bị bỏ rơi, không nhận được sự hỗ trợ phù hợp.
  2. Nước Pháp gắn mình quá chặt với những giá trị cốt lõi của nó: “Bình đẳng -Tự do-Bác ái”, ưu tiên con người hơn cả. Vì vậy, vô số kẻ đã lợi dụng điều này để ăn trợ cấp xã hội, không đi làm, đẻ thật nhiều con để hưởng gần chục nghìn euro/tháng tiền cấp dưỡng. Những người nhập cư này cũng dần xây dựng những “bộ lạc”, tức những xã hội biệt lập với phần còn lại của nước Pháp ngay trong lòng nước Pháp. Những đứa trẻ lớn lên trong các bộ lạc này, không được học hành, giáo dục tử tế, trở nên ương bướng, không thể hòa nhập vào xã hội Pháp, không thể đi làm, trở thành những thanh niên vô công rỗi nghề, lêu lổng, dần dà bị tiêu cực hóa, dễ bị kích động thông qua các kênh truyền thông cực hữu trên Facebook, TikTok.
  3. Chính phủ ông Macron thân và hỗ trợ người giàu, không khéo léo trong việc truyền thông đại chúng, từng ủng hộ quyền dân chủ hợp hiến mà tiếp tay cho những hành vi báng bổ Hồi giáo, khiến cộng đồng này (chiếm tỷ lệ lớn dân số ở Pháp hiện tại) bất mãn, tuyên chiến với chính phủ.

Tạm kết

Tui hỏng phải nhà chính trị, xã hội học, nên không thể đi sâu và đưa ra giải pháp gì cả. Chỉ biết rằng, nước Pháp hiện tại khá giống nước Mỹ thời Trump – một xã hội cực kỳ chia rẽ và bất ổn; ở Mỹ là cuộc chiến của người da màu và cảnh sát, còn ở Pháp là xung đột giữa tầng lớp người Ả rập-châu Phi và cảnh sát. Hãy cùng quan sát xem chuyện gì sẽ còn xảy đến trong thời gian tới.

Khanh Tr.