Phải nói ngay từ đầu, rằng đó giờ tui rất “keo” với những chi tiêu hàng ngày, và tới bây giờ vẫn vậy.

Những ai gần gũi với tui, qua nhiều năm đều phải công nhận rằng họ ít khi thấy tui sắm sửa cái gì mới.

Tui có hai cái quần Nike màu xanh “thương hiệu” đã mặc từ năm 2016 do cô Út tài trợ. Đến nay đã 7 năm, cặp quần này đã chứng kiến tui “lớn lên” với tất cả ý nghĩa của từ này; cùng tui đi qua nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động thể thao, và sẽ còn gắn bó với tui nhiều năm nữa vì sự thoáng mát, tiện lợi, và chất lượng tốt.

Quần áo tui đang mặc, từ những món người yêu lựa cho, hay được tặng những dịp Noel, sinh nhật, hay đồ Second-hand của anh Bợm hay Gian tặng, cũng đã có tuổi thọ tính bằng vài năm. Nhiều người quan trọng việc đã đăng hình lên mạng thì kỵ mặc lại đồ cũ, nhưng nếu bạn theo dõi blog của tui hay Instagram thì cũng sẽ thấy những item quen thuộc đã theo Moink20 một thời gian rất dài.

Cả đồ công nghệ cũng vậy: Điện thoại cũng có tuổi thọ ít nhất 3 năm (chỉ thay mới gần đây do công ty cấp cái mới). Laptop hay Kindle thì cũng 3-5 năm tuổi. Máy chụp hình cũng đã xài từ năm 2016.

Nói chung, “gian tủ của tui”, giả sử có trộm viếng thăm, chắc tụi trộm khóc hết nước mắt vì đồ tui nhiều khi bán lại còn kiếm được ít hơn đồ tụi nó đang mặc :))

Vậy, nguyên nhân cho sự “bần” này đến từ đâu? Tui nghĩ có vài lý do sau:

1/ Tui vốn không phải là người có ngoại hình được đánh giá là siêu mẫu (chứ đẹp thì ai cũng phải ngầm công nhận). Gia đình và môi trường nơi tui lớn lên cũng không quá quan tâm việc mặc đẹp, sang trọng cho bằng bạn bằng bè. Thành ra, tui có tâm lý khá xuề xòa, không quan tâm tới thời trang, làm đẹp, hay các sản phẩm mới – gần như “miễn nhiễm” với các ngành hàng thương mại. Chỉ cần đồ chất lượng tốt, phù hợp với vóc dáng, ăn mặc chỉnh tề, nhìn không “dơ”, không khó coi là được.

2/ Cuộc sống khi tui lớn lên không dư giả. Vì vậy, một đứa nhỏ sẽ có hai lựa chọn: Hoặc học cách chấp nhận thực tại, tìm niềm vui và tận dụng những gì mình có để rồi nuôi ước mơ sau này, hoặc chọn cách đua đòi, than thân trách phận sao mình bất hạnh, rồi làm khổ ba mẹ. Tui chọn cách đầu tiên, và đã có một tuổi thơ đầy niềm vui và hình thành con người như bây giờ.

3/ Sau này, học sâu về đầu tư và giá trị, tui càng được củng cố tính cách của mình: Rằng tiền bạc của mình sẽ được chi tiêu thật mạnh tay vào những thứ đem lại giá trị mà mình ưu tiên trong cuộc đời. Những thứ còn lại, tui sẽ cắt giảm không thương tiếc. Chỉ nên sở hữu những thứ mình thực sự cần và đem lại giá trị cụ thể (bằng vật chất hoặc tinh thần).

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, đã có những lần tui chi tiền để mua một sản phẩm/dịch vụ cụ thể, trả cái giá mà có thể tui của ngày trước sẽ không bao giờ nghĩ tới. Tất nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, tui sẽ không đả động tới những tài sản đầu tư “đao to búa lớn”, mà chỉ nói về những khoản tiêu xài thôi. Lý do cụ thể như sau:

1/ Tui hiện đã có đủ điều kiện tài chính để mua những món này, chúng chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cấu trúc chi tiêu và không ảnh hưởng gì đến việc tiết kiệm, đầu tư, cũng như các ngân sách khác.

2/ Chúng thực sự được tui dùng rất thường xuyên, rất hữu dụng, đem lại giá trị cụ thể cho cuộc sống của tui, và không hề dư thừa.

3/ Chúng có chất lượng trên cả tuyệt vời và tui cực kỳ hài lòng.

Tất nhiên, như thường lệ, tui hỏng nhận quảng cáo cho món nào dưới đây hết – đây là đồ tui xài thiệt, xài lâu nữa. Tui cũng không khuyến khích bạn đọc mua giống tui vì nhu cầu và ưu tiên của mỗi người rất khác nhau. Bạn xem và tham khảo cách tui tiêu xài thui, dị hen.

Đăng ký Youtube Premium

Hồi xưa, tui có thể cắn răng chịu xem 2 quảng cáo, thậm chí nhiều hơn, mỗi khi cần xem gì trên Youtube.

Nhưng dần dà, Youtube trở nên quan trọng hơn, và quảng cáo thực sự là vấn đề.

Ví dụ, tui cần tổ chức event ăn uống ngoài trời. Tui là “DJ”, người chuẩn bị nhạc và loa. Cuộc vui sẽ bị “tuột mood” rất nhiều nếu nhạc cứ bị ngắt quãng bởi quảng cáo.

Hay một ví dụ khác, tui mời cả nhóm bạn sang nhà xem Rap Việt mùa 3. Nếu cứ đang trình diễn mà bị quảng cáo ngắt ngang thì chất lượng buổi xem đó sẽ bị giảm đáng kể.

Hay những lúc tui cần mở playlist nhạc để tập trung học/làm việc. Cứ 10-15’ là lại có quảng cáo nhảy vào = đứt mạch suy nghĩ.

Đây là bài toán giữa người dùng và ứng dụng. Spotify, Youtube, thậm chí Soundcloud đều phải tung bài quảng cáo để tăng doanh thu cho họ. Về phía người dùng, mình có thể chọn xài miễn phí và chịu bất tiện, hoặc cài app chặn quảng cáo, hoặc dùng cách “tiền sử” là download lậu về thiết bị cá nhân để nghe, như máy MP3 hồi xưa.

Nhưng sau tất cả, tui chọn mua Youtube Premium vì:

  1. Tui có tần suất dùng Youtube Premium rất nhiều: Chạy bộ, tập gym nghe nhạc đã đành. Những youtuber yêu thích của tui như BLV Anh Quân, Hiếu TV hay Duy Thanh Nguyen, hay những show truyền hình như 2 ngày 1 đêm, Rap Việt…cũng đều ra sản phẩm đều đặn trên nền tảng này. Khi làm việc, tui cũng thích nghe Synthwave Boy của trang Lofi Girl trên Youtube.
  2. Youtube cho phép tải video để bạn có thể nghe/xem video khi offline. Bên cạnh đó, nếu tui chỉ muốn nghe (không cần xem video), Youtube Premium cho phép tui tắt màn hình, thành app nghe nhạc/podcast đúng nghĩa. Đây là lí do tại sao tui bỏ Spotify Premium, vì nó chỉ có phần nghe, trong khi Youtube compact cả nghe-nhìn, mà chất lượng tương đương nhau.
  3. Việc cài app chặn quảng cáo có thể dẫn tới bị block tài khoản vĩnh viễn, bị virus, hay việc tự tải nhạc về máy cũng gây ảnh hưởng nhiều về chất lượng, mất thời gian cập nhật bài mới. Nhưng trên tất cả, Youtube Premium có giá quá rẻ so với giá trị nó mang lại, thành ra tui không cần phải cố gắng chống lại nó. Chưa kể, bạn có thể share một account Youtube cho nhiều thiết bị, nghĩa là được share tiền. Hiện tại, tui chỉ phải trả €3.5 mỗi tháng cho một ứng dụng mình xài cực kỳ nhiều, thành ra nó vô cùng hợp lý.

Mua Kindle

Kindle sẽ luôn là thứ nằm trong top đầu “mua khôn” của cuộc đời tui.

Tui thích đọc sách, mỗi năm trung bình cũng phải 40 cuốn. Việc sống ở nước ngoài nghĩa là tui phải chuyển nhà nhiều (tui chuyển nhà 4 lần trong năm qua), thành ra việc mua sách giấy sẽ trở thành gánh nặng sau này, mỗi khi tui chuyển nhà hoặc về Việt Nam luôn. Chưa kể, đôi khi tui đi tàu, xe, đi những nơi hẻo lánh, sách giấy sẽ là nạn nhân của việc bị ướt, rách, bị đè cong queo trong balo, tăng cân nặng hành lý, và không thể đọc trong môi trường ánh sáng kém.

Kindle giải quyết được tất cả những khó khăn trên, và cho tui được tận hưởng trọn vẹn đam mê với sách, mọi lúc mọi nơi. Kindle pin trâu và cực kỳ bền; tính tới nay con Kindle của tui đã dùng ngót nghét 5 năm mà chưa một lần hỏng hóc.

Thậm chí (một cách tà đạo), Kindle còn giúp tui tiết kiệm cả chục triệu tiền sách, do 1/ sách mua trên Kindle rẻ hơn sách giấy, và 2/ tui có thể down lậu trên Zlib rồi copy paste vào Kindle như một cái ổ cứng đúng nghĩa. Tiện cả đôi đường. Và khỏi phải nói, sách đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống và sự nghiệp của tui.

AOE trên Steam

Cảm giác tự hào bậc nhất của một thằng con trai thế kỷ XXI là gì?

Phần lớn vẫn sẽ như các thế kỷ trước: Đầu đội trời chân đạp đất, ăn to nói lớn, gầy dựng cơ đồ, chăm lo vợ con, báo hiếu cha mẹ, có công với non sông…

Với tui, một trong những thứ làm tui tự hào không kém, bên cạnh công danh sự nghiệp, là có một ngày tui mua được những tựa game bản quyền mà mình yêu thích cả đời một cách đường đường chính chính.

Ngày đó, ba tui, anh họ tui, và tui, là những chuyên gia game lậu.

Hồi xưa nghèo, với cả ở Việt Nam ít người biết tới khái niệm game bản quyền là gì. Chỉ biết ra tiệm mua game, mỗi đĩa CD cài game 15k, game gì cũng có.

Tuổi thơ tui lớn lên với game lậu. Từ Beach Head, CS, các game bắn súng của SEGA như Cướp ngân hàng, House of the Death, GTA Vice City, PES, COD, Rockman, đến những game chiến thuật thời gian thực – RTS (thứ mà tui dành gần như cả cuộc đời game thủ để chơi đi chơi lại) như Battle Realms, Command & Conquer: Red Alert, Armymen, Warcraft III, Total War…tui đều ra tiệm gần nhà mua đĩa về cài, đĩa lỗi thì đi đổi đĩa mới.

Đặc biệt, những ngày đầu đời, tui từng lang thang qua tiệm net kế nhà người thân ở Quảng Ngãi, và bị choáng ngợp bởi một game cực kỳ ngầu lòi, mà hồi đó còn quá nhỏ để biết chơi thế nào. Đó là lần đầu tui tiếp xúc với Age Of Empires (AOE) – game đỉnh nhất trong các game RTS. Thế là suốt từ thời bé đến tận bây giờ, tui cứ mua đĩa AOE, rồi vài năm sau máy hư, nhà thay PC mới, rồi lại đi mua đĩa, cài tới cài lui đủ kiểu, chỉ để được thưởng thức những cuộc chiến đã định hình lịch sử nhân loại. Tui yêu môn Lịch sử và giỏi tiếng Anh, một phần quan trọng là nhờ chơi (lậu) game AOE.

Tất nhiên, game lậu sẽ có nhiều vấn đề như sau:

  • Có thể làm máy nhiễm virus. Tui đồ rằng, việc PC nhà tui hư nhiều lần trong thời niên thiếu của tui là có sự nhúng tay của virus từ game lậu (hoặc do tui truy cập những trang web không phù hợp – đây sẽ là chủ đề của một bài viết khác).
  • Game lậu dễ bị lỗi. Vì game giống như một ứng dụng – nó cần liên tục được cập nhật và vá lỗi. Game lậu đã bị cắt khỏi mạch vá lỗi của các developer, thành ra nếu nó hư thì chỉ biết bó tay.
  • Game lậu không có những bản update mở rộng mới, cùng vì lý do như trên.

Cho đến tận khi sang Phần Lan vào năm 2019, tui mới lần đầu biết tới Steam và ngành công nghiệp game bản quyền, nơi người ta bán phần lớn những tựa game lớn, và có nhiều đợt sales “sập sàn” để mua game giá rẻ. Game mua xong sẽ tự cài vào máy và được cập nhật, bảo dưỡng thường xuyên cho bạn. Bạn chỉ cần mua một lần, nếu sau này thay máy tính mới thì chỉ cần cài lại Steam, Steam sẽ cài lại tất cả game bạn đã mua. Tất cả các cập nhật, vá lỗi đều sẽ tự động, bạn chỉ cần tận hưởng game thui. Thích bản mở rộng của game thì chỉ cần mua, còn lại Steam lo.

Thế là, tới năm 2021 (mất thêm 2 năm để tui chần chừ, suy nghĩ), mãi đến khi tài chính cá nhân thật sự ổn định, tui đã có thể tự hào nói rằng, các game hiện tại trong máy tui đều là game bản quyền mua từ Steam (tất nhiên đã canh mua sales 50%). Khoảnh khắc bấm nút “mua” và thanh toán, tui bất giác thấy tự hào, vì mình đã tự lo được không chỉ những chi phí cơ bản, mà còn là niềm vui, là những con game mình đã chơi hơn 15 năm nay. Trong máy tui hiện có COD5, RA3: Uprising, Don’t Starve Together, và đặc biệt là con game AOE2 huyền thoại với full các bản mở rộng. Thời gian tui có cho game hiện tại đâu đó khoảng 2 tiếng/tuần, và trải nghiệm chơi game bản quyền, được Steam chăm sóc tận tình, phải nói là trên cả tuyệt vời.

Microsoft Office 365

Ở đây chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần trong đời xài phần mềm của Microsoft. Hệ điều hành Windows vẫn chiếm thị phần đại đa số ở Việt Nam, và bạn học sinh Việt nào cũng đã từng làm quen với Word, Excel, Powerpoints…thậm chí đã có một tác phẩm văn học dành cho tuổi học trò ở Việt Nam có tên “Buổi chiều Windows”, đố bạn do ai viết?

Phổ biến là vậy, nhưng một lần nữa, tui đã dành phần lớn cuộc đời mình để xài “chùa”, cài Win và MS Office lậu trên mạng, vì nó miễn phí. Điều này đã thay đổi từ khi:

  1. Ở bậc Đại học và trong công việc chính hiện tại, tui được tiếp xúc với MS Office “xịn”, và tận dụng được sức mạnh của các app nó mang lại. Không hổ danh khi MS Office là công cụ phổ biến nhất của các công ty, tập đoàn, và chính phủ các nước. Sự đa nhiệm và sức mạnh của nó là vô đối.
  2. Tui làm về tài chính, nghĩa là tui dùng Excel rất nhiều. Bên cạnh đó, việc có thêm khách hàng ở công việc phụ nghĩa là tui cần có một hệ thống cloud tốt để phục vụ khách hàng. Tất nhiên, MS Office là lựa chọn hàng đầu. Tui ghét hệ thống của Google và tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ thay thế được Microsoft trong lĩnh vực tools văn phòng.
  3. Đồ lậu thì không được update, hay bị khóa, phải mò mẫm keys lại, trong khi thu nhập phụ của tui đủ bù chi phí Microsoft Office 365.

Và thế là năm 2022, tui mua bản quyền MS Office, chính thức khép lại 24 năm xài chùa đồ của bác Bill Gates. Và như tựa đề bài viết, đây là một khoản mua khôn toàn tập:

  1. Onedrive cho phép tui phân bổ files và chia sẻ truy cập cực kỳ tiện lợi cho bản thân và khách hàng. Onedrive tự động tương thích với máy tính cá nhân, vì vậy tui hoàn toàn sử dụng nó như máy chủ với khả năng xử lý cực mạnh, chỉ khác là Onedrive có dung lượng 1TB – gần như vô hạn so với nhu cầu của tui.
  2. Không bao giờ phải lo bị khóa tài khoản hay lỗi, virus – đã có Microsoft lo.
  3. Hình ảnh, video trong điện thoại được tự động backup với dung lượng 1TB.
  4. Khi sử dụng browser của Microsoft (MS Edge), tui được sử dụng ChatGPT vô hạn.

Đây là điểm kết liễu vai trò của Google Photos, Google Drive, Google Meets trong cuộc sống của tui. Tất nhiên, Google Business, Google Map, Authenticator và Youtube vẫn cực kỳ tốt và được tui dùng song song. Chỉ là, tui sẽ không bao giờ dùng sản phẩm nào khác trong phân khúc này thay cho MS Office nữa.

PS: Cả Steam và MS Office đều thuộc Microsoft. Khi tui chưa là khách hàng, tui đã phụ thuộc vào sản phẩm của Microsoft hơn 20 năm, và bây giờ họ càng làm tốt, càng hiệu quả, thực sự tui rất nể phục và không tiếc tiền cho Microsoft nữa. Nếu bạn cũng như tui và muốn tìm công ty để đầu tư, thì đây là green flag nè 😉

Đồ chạy bộ chuyên nghiệp

Đứng cuối trong phần 1 chuyên đề Mua khôn, chính là bộ đồ chạy bộ Adidas của tui.

Số là, tui xác định hè này sẽ dành để rèn luyện thể thao toàn diện. Và chạy bộ là một trong những môn trọng điểm, bên cạnh gym hay cầu lông.

Trước đây, những trải nghiệm chạy bộ của tui thường không được trọn vẹn do:

  • Hai má đùi trong, nếu đồ chạy không có lớp giãn cách, sẽ cọ xát với nhau gây phồng rộp. Thành ra, tui gặp khó khăn khi chạy đường trường.
  • Tui không có bộ đồ nào thoát khí và mồ hôi tốt khi chạy.
  • Việc phải bỏ chìa khóa vào túi bên hông làm cho 1/ một bên chân nặng hơn bên còn lại, 2/ tạo âm thanh gây xao nhãng, và 3/ sợ rớt đồ.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của tui về giá trị, chính là sức khỏe. Và bây giờ, tui cảm thấy đã đến lúc phù hợp để đầu tư đồ chạy chuyên nghiệp để giải quyết những bài toán trên. Và thế là tui mua bộ đồ chạy này của Adidas:

  • Có lớp giãn cách bảo vệ đùi
  • Có túi nhỏ sau thắt lưng + zip, không lo mất đồ
  • Thoát mồ hôi cực tốt, giảm nhiệt cơ thể khi chạy.

Tới một thời điểm, tui học được rằng: Những môn thể thao khác nhau sẽ cần những bộ gear chuyên biệt. Lúc mới bắt đầu, điều này có thể không quan trọng. Nhưng đã chơi lâu, cảm thấy muốn gắn bó và lên trình thì nên trang bị những dụng cụ, quần áo chuẩn, bạn sẽ thấy sự khác biệt to lớn về hiệu quả.

Trong tương lai

Có những món tui đang cân nhắc nâng cấp để đem lại chất lượng tốt nhất cho cuộc sống và công việc của mình như sau, mong được bạn đọc góp ý:

  1. Upgrade trang blog Moink20 này lên gói Personal để có tên miền riêng, hết quảng cáo, tiếp cận được nhiều độc giả và khách hàng tiềm năng hơn. 
  2. Đăng ký tick xanh trên Facebook và Instagram để tăng tính định danh vì tính chất công việc.

Tạm kết

Tất nhiên, mỗi người một nhu cầu, mỗi người một ưu tiên khác nhau trong cuộc sống. Tui chỉ đơn giản là tuân theo những nguyên tắc sau, khi tiêu xài:

  • Biết điều gì tạo ra giá trị thực sự với mình, điều gì mình cần ưu tiên trong cuộc sống, thì hãy cho nó sự đầu tư chất lượng, đúng mức.
  • Biết cân đong đo đếm chi phí, ngân sách trước khi xuống tiền. Đã mua thì mua cho đáng, xài cho đã, mua thứ mình thực sự cần.

Khanh Tr.