Đi Côn Đảo xong, thấy cuộc đời vẫn còn nhiều cái dễ thương lắm.
Về tới Việt Nam chưa tới 48 tiếng, tui đã đáp chuyến bay tiếp theo đi Côn Đảo lúc trời còn mờ sáng. Trước đó còn jet lag banh chành, thành ra suốt hai ngày tui chỉ ngủ đâu đó được 6 tiếng. Nhưng đã lên kế hoạch rồi thì cứ thế mà đi, ngủ thì sau này ngủ nghìn thu cũng được, còn một khi vẫn còn sức thì cứ đi mãi thui.
Lại là An và Thảo
Năm nay, tui đã định, chuyến đi xa của ba đứa sẽ có thêm những nhân tố mới, những người bạn, anh chị em thân thiết. Nhưng đang tuổi ăn tuổi làm, nên nhiều người dù muốn cũng không đi được. Thế là gần sát giờ, hầu như chỉ có ba đứa quanh đi quẩn lại với nhau. Nhưng phải thành thật là nhiều khi tui chỉ cần có vậy. Vẫn là ba đứa, mãi từ cấp ba tới giờ.
Năm 2018 đi Phan Rang Tháp Chàm, tụi tui đi xe Phương Trang.
Năm 2020 đi Phan Thiết, cũng đi xe đò.
Đợt này 2023, cuối cùng cũng “lên đời” đi máy bay.

Phải nói thật là 25 năm rồi mà tui chưa thấy chuyến bay nào ngắn như chuyến Sài Gòn – Côn Đảo. Máy bay vừa lên cao, tiếp viên còn chưa kịp phát nước đóng chai cho khách xong, là đã hạ độ cao, chuẩn bị đáp (tổng thời lượng trên máy bay chỉ ngót nghét một tiếng). Trải nghiệm thú vị thui chứ cũng không có gì khó chịu, vì Bamboo Airways rất đúng giờ, thủ tục này kia cũng nhanh gọn lẹ, nói chung rất ưng.
Quay lại với những người bạn đồng hành của tui: không có gì khác ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương, trân trọng nhau, cố gắng sắp xếp thời gian cho nhau dù thời gian gặp nhau trong 5 năm qua chỉ tính trên đầu ngón tay. Gặp nhau là tào lao, là cà khịa, là tâm sự đủ chuyện buồn vui. Bản thân đứa nào cũng nỗ lực phấn đấu, cũng tự đương đầu với cuộc đời. Mạnh mẽ là vậy, nên chỉ cần một, hai đêm để kể cho nhau nghe nỗi lòng là đủ.

Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, nơi tụi tui đi chơi cùng nhau luôn có biển, có núi, có nắng, có gió, có hàng chục km chạy xe ở giữa núi và biển cùng nhau, và luôn luôn có một đêm trải lòng trước sóng biển rì rào, khi mỗi đứa đều đã có tí men (vâng, đây là dịp hiếm hoi tui tự nguyện uống đồ có cồn). Chưa bao giờ có khoảng cách hay sự gượng gạo, giữa tụi tui luôn là sự thấu hiểu và chân thành đã có từ những ngày 3 đứa ngồi xúm xít ở hai bàn đầu lớp, tổ 2, trường Phú Nhuận. Nếu tui có những bí mật thầm kín nhất, chắc hẳn đây là hai người nắm rõ nhất :))








Khanh và Thảo qua năm tháng. Credit: An (2016, 2017, 2018, 2020, 2023)
Ben và Bo
Tới phút cuối, tụi tui lại tìm được hai người đồng hành mới: Ben và Bo, em ruột và em họ tui.

Một cháu mới tốt nghiệp cấp 3, cháu còn lại đã có vài năm đi làm. Nay mấy anh chị em tụ họp lại đi chơi, vừa là dịp xả stress, vừa là cơ hội để anh em kết nối với nhau sau nhiều năm đi xa. Ở Việt Nam, thường những bạn trẻ sẽ cảm thấy đôi chút khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ với bố mẹ, cô dì chú bác. Nay chỉ có mấy anh em đi với nhau, bày trò đố vui có phạt, chạy xe bốc đầu trong vườn quốc gia Côn Đảo, bơi lặn san hô “hú vía” ở hòn Bảy Cạnh, ăn đêm ở chợ Côn Đảo, các em cũng dễ nói chuyện, tâm sự những buồn vui, nỗi lo phía trước. Việc đủ tin tưởng và thoải mái để chia sẻ lòng mình là một nhu cầu, cũng như kỹ năng cần thiết để có một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh, tui tin chắc là như vậy.

“Không biết ở nhà sao chứ ra đường cháu nào cũng ngoan XD”
Cậu bé Bo nhỏ xíu ngày nào, nay đã là thanh niên 18, cao to khỏe mạnh, luôn chu đáo, đi mua gì cũng nghĩ cho anh chị. Chơi trò chơi thì sòng phẳng hảo hán, thua là chung tiền liền không càm ràm. Kỳ này Bo được thỏa sức khám phá, học hỏi kiến thức mới về hàng hải, ngọc trai, lịch sử, rùa biển; được rèn tay lái lụa (lái đường đảo mấy chục km), được ăn (và ói) trên bè nổi, được tự do trải nghiệm một điểm đến mới. Còn với Ben, đây là cơ hội được biết thêm về biển, được thể hiện khả năng cảnh giới xe lớn cho anh chị em, được tạm lánh khỏi những xô bồ của thành phố để suy nghĩ về tương lai. Một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
