Về với biển là về với những đại dương ngầm của sự thảnh thơi, một dạng tâm thức mà năm thì mười họa tui mới được đắm mình vào.
#1: Ngắm hoàng hôn
4h chiều, cả đám đã lóc cóc chạy ngược vườn quốc gia Ma Thiên Lãnh đến sườn Tây Côn Đảo, chuẩn bị đón chờ hoàng hôn. Người ta nói, khoảng khắc mặt trời xuống biển ở đảo đẹp hùng vĩ, khiến du khách quên cả ngày giờ.

Để hai bạn trẻ còn lại loay hoay chụp hình, tui và An ngồi với nhau trên một cái ghế đá nhỏ, cách vực núi chỉ độ ba mét. Mặt trời bỗng chốc xuống thật nhanh, chiếc xe bán quà bánh cũng chẳng mấy chốc mà đông nghẹt khách đi săn hoàng hôn.
Thật lạ kỳ. Cách đây ba năm rưỡi, tui đã bay nửa vòng trái đất chỉ để một lần ngắm bình minh trên Bàu Trắng. Rồi giờ đây, tui lại đi một vòng còn xa hơn, chỉ để ngồi trước biển chờ chạng vạng. Không chỉ tui, mà rất nhiều kẻ lãng du ngồi gần bên, bất kể màu da, giọng nói, cũng đã lặn lội thật xa cho những điều tưởng chừng chẳng mấy vĩ đại.
Nhưng cũng thật đáng mà, vì hoàng hôn trên Côn Đảo thật đẹp. Biển xanh biếc màu ngọc, cây cối đẫm sắc hương, còn bầu trời thì xa ngút ngàn. Nhấp nhô đằng xa là thuyền đánh cá, như đang cố gắng lại gần điểm chạm của trời và đất hơn tụi tui vài cây số. Góc nhìn từ thuyền, tui trộm nghĩ, chắc cũng vô cùng đẹp.


#2: Thư thái
Tui từng về thăm nhà trong 3 tuần, và đó là một cuộc chiến thật sự, vì quỹ thời gian này đem chia cho tất cả những người thân yêu là quá ít.
Lần này tui có gấp đôi thời gian, nhưng những việc phải làm cũng tăng thêm vài lần. Tuy nhiên, những ngày êm ả này, tui cố gắng sắp xếp để tụi tui có những khoảng trống, để có thể nhẹ nhàng tận hưởng mùa hè nơi biển đảo xa xôi.
Có những buổi sáng không có kế hoạch, để tui với An có thể ngủ vùi – giấc ngủ thẳng cẳng hiếm hoi mà tụi tui có suốt nhiều tháng qua. Trời Côn Đảo cũng chiều lòng người, hễ tụi tui ở trong phòng hoặc chuẩn bị ngủ là mưa gió bập bùng. Vậy là ngủ càng ngon.

Hay những buổi sáng mà cả bọn chẳng vội đi check-in, có thể nhẹ nhàng bơi lội, chụp hình, cà phê, đọc sách – 30′ hay một tiếng này đã từng vô cùng xa xỉ trong những chuyến đi xa của tuổi trẻ. Bây giờ mua được chút thời gian, dại gì không tận hưởng nhỉ?

Hay câu chuyện ly kỳ lúc trời sập tối, khi một chiếc xe máy của tụi tui chết bình ở nơi đồng không mông quạnh, buộc khách sạn phải cửa người đi giải cứu. Ông đi cứu lết xe hư về, Ben chạy xe lành đạp hộ, còn tui đèo An và Bo trên chiếc xe giải cứu, 3 đứa chạy liêu xiêu giữa rừng Ma Thiên Lãnh u minh đáng sợ. Trời đã về đêm, côn trùng rừng bắt đầu bay rợp đường. Vừa mưa vừa tối vừa nhiều bọ mắt, ba đứa vừa chạy vừa kể chuyện kinh dị cho rợn tóc gáy chơi. Những giây phút ngoài kế hoạch như vậy, nghĩ lại thật vui – có mấy ngày được vậy trong đời đâu.
Kết
Với tụi tui, Côn Đảo vậy là đã khám phá đủ. Nếu có một vùng biển đảo nào ở Việt Nam mà tui rất muốn được đặt chân đến, thì sẽ là Trường Sa, Lý Sơn, hoặc Bình Ba. Hy vọng một ngày có thể đi khám phá hết cùng nhau.

Khanh Tr.
