Một phần của cuộc sống là việc bạn phải chấp nhận sự hữu hạn của chính mình; rằng việc bạn ra đi không bao giờ làm chùn bước của bánh xe thời gian. Vì lẽ đó, cái giá bạn phải trả, chính là việc có những điều tuyệt vời trong đời rồi sẽ không tìm lại được nữa.

Tui đã được cập nhật nhiều trước chuyến đi, rằng ông nội đã lẫn nhiều. Ngay sau khi bà nội qua đời, một nửa hồn ông nội cũng mất. Cái hồn thức thời, dễ tiếp thu, cập nhật cái mới đã bay theo hương khói, còn lại cái hồn xưa cũ, tua đi tua lại những câu chuyện cách đây nửa thế kỷ như một cái máy nghe đĩa bị kê kim. Trong chuyến về thăm nhà này, tui sẽ ngủ lại nhà ông nội hai đêm, với đủ những sự căn dặn của ba mẹ: rằng phải rất lễ phép, phải chịu khó với ông nội.
Chuyện xưa ở nhà nội
Ngày nhỏ, tui rất thích ở nhà nội vào ban ngày và ghét đêm. Ban ngày thì đó thật sự là thiên đường.
Nào là nước ngọt lúc nào cũng chất thành thùng (ông bà nội hay nhận được quà từ con cháu, bạn bè cũ), thành ra có thể uống miễn phí và thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ. Nào là có bà nội trong bếp, lúc nào cũng được ăn ngon, ăn no. Nào là có vườn, có lối ra mộ bà cố, có cả một thiên đường để rong chơi. Nào là có chó, mèo, gà, cá, chim, và ti tỉ những con côn trùng chui lủi trong vườn, trên các căn gác cũ, núp dưới ghế đá ngoài sân. Nào là có sách, có máy tính (dù lag cực kỳ), có đồ chơi, có những “kho báu” trên căn gác xập xệ làm phòng thờ: lâu lâu tui lại mò được vài đồng 1 hào, 2 hào, mấy tờ tiền 100 đồng, vài tờ nhân dân tệ, hoặc xịn hơn nữa là một cây côn tam khúc của chú Dương thời trẻ.
Nhưng đêm đến lại là một câu chuyện khác. Vì như bao ngôi nhà ở quê Việt Nam hồi xưa, nhà vệ sinh của ông bà nội, ngày trước nằm tuốt sau vườn, sau này nằm cùng dãy nhà nhưng vẫn được xem là sát vườn. Nhà vệ sinh + nhà tắm cũng cũ, nhìn lên là thấy cơ man mạng nhện, dằm cột, máy bơm, xung quanh thì bụi, nói chung không thoải mái chút nào. Thêm cả “combo hủy diệt” là nhện trong rẫy to tổ bố (tui chỉ sợ nhện), thành ra đi tắm hay đi cầu mà có con nhện to đậu ngay tường thì xác định là tui táo bón bữa đó luôn. Nhà nội lại có bàn thờ, trong đêm thì bị bao bọc bởi vườn rẫy nên với tui là rất u minh: xung quanh gần như hỏng có đèn, tới tối dòm ra tối om, chỉ nghe tiếng gió thổi cây xào xạc, nghe con này con kia bước đi sột soạt ngoài sân mà tha hồ tưởng tượng đủ thứ kinh khủng trên đời đang rình ngoài đó rồi ngồi sởn gai ốc. Đến khuya, khi mọi người đã dắt màn đi ngủ, cứ đều đều mười lăm phút sẽ nghe cứ gừ gừ rồi “TẮC KÈ!!!” thật to – đằng sau bàn thờ có một con tắc kè bông sống lâu thành tinh, đến đêm sẽ mò ra kêu – có một lần ba bật đèn lên trong đêm để chỉ tui coi con tắc kè và tui tởn tới già vì bộ dạng khổng lồ của nó chình ình trên tường kế mùng tui ngủ.
Nói chung, đêm ở cùng anh chị em họ, ba mẹ ở dưới nội thì oke, chứ chỉ có ông bà nội và tui thì sợ lắm. Bây giờ lớn rồi nên chơi lớn, đêm về ở với ông nội xem sao.
Hai đêm dài lắm mộng
Chiều hôm đó, tui với cô hai về tới nhà nội. Ông nội tất nhiên không còn nhớ tui là ai – ông dần quên sạch những người thân nếu không gặp hàng tuần. Nhưng hỏi han thì ông vẫn vui vẻ, vẫn đứng tự hào kể chuyện ngày xưa – tỷ như thằng này là thằng nào cũng được, biết nó là cháu là yên tâm rồi.

Cạo râu cho ông nội – ông dần không còn chủ động chăm chút vệ sinh cho mình như cạo râu, tắm rửa
Tối hôm đó, tui về sớm, mang đồ về ăn cùng ông nội – hiện tại cô hai lo cơm nước cho ông nội đủ ba lần một ngày. Ông vẫn không nhớ tui là ai, cũng quên nốt chiều nay tui mới cạo râu cho ông xong. Nhưng tới lúc tui soạn cơm ngồi vào bàn, bắt đầu khơi chuyện là ông nội thoải mái hẳn, ngay lập tức mở chế độ ngày xửa ngày xưa:
- Chuyện ông nội ngày xưa ở Huế phải đi ở đợ nhà người ta để có cơ hội đi học
- Chuyện trường rất xa, mỗi ngày phải vừa đi đến trường vừa ôn bài, vì đến đêm là không có đèn mà học
- Chuyện ông nội vào Quốc học, săn học bổng, tự mua được đồng hồ, xe đạp từ thời phổ thông
- Chuyện ông nội là tiền đạo cắm của đội bóng đá nam Quốc học, là nhà vô địch bơi lội trên sông Hương, sông Bồ
- Chuyện ông nội chọn học Sĩ quan vì ngày đó nhà nghèo, học sĩ quan thì được nhà nước bao nuôi
- Chuyện ông nội là một sĩ quan chuyên nghiệp, được cả Tây lẫn Ta tôn trọng
- Và còn nhiều chuyện nữa
Tất nhiên, đây là những chuyện tui đã thuộc nằm lòng. Tui là một đứa nhỏ rất tò mò, và tui đã lớn lên với những câu chuyện của ông bà nội. Thành ra, không có chuyện nào mà tui chưa được nghe. Nhưng vì phần hồn còn lại của ông là dành cho quá khứ – ông sẽ chẳng thể nhớ được tui là ai, hay cuộc sống của tui hiện tại đang hay ho như thế nào – nên chi bằng mình khơi gợi những niềm vui cho ông mình, đơn giản như nghe ông kể chuyện?
Vài tiếng cuộc đời tui chắc chắn không bị phí hoài, khi vẫn còn được ngồi ăn tối cùng một ông già gần 90 tuổi đã lẫn, nghe ổng kể mấy chuyện cũ rích. Vì đó là ông nội tui, và tui yêu ổng rất nhiều. Thấy ánh mắt ổng sáng lên, đũa gắp lia lịa, cười nói hào hứng, vậy là hạnh phúc. Biết còn được mấy ngày như vậy nữa, khi mà tui vẫn cứ đi biền biệt?
Tới gần khuya, tui và ông nội đi ngủ (ông nội ngủ riêng một phòng đã mấy chục năm nay). Một ngày dài đã trôi qua, tui tự thưởng mình một đêm ngon giấc. Đã lớn rồi nên tui tự tin sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Cái vườn bây giờ cũng nhỏ hơn trí tưởng tượng ngày xưa, bàn thờ cũng đã được đưa xuống nhà dưới, làm lại khang trang sạch sẽ, nhà vệ sinh xài mãi cũng thành quen. Chắc là sẽ không có gì đáng sợ đâu nhỉ?
KHÔNG HỀ.
Tui vừa chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng động lạ.
Tiếng dép lẹp kẹp đi trong bóng đêm bao trùm. Tiếng dép dừng ở phòng tui, rồi lại đi quanh nhà. Lát sau, tiếng dép quay lại cùng ánh đèn pha cầm tay. Lần thứ nhất, đèn pha rọi vào buồng ngủ của tui, chiếu qua lại, rồi thò tay…tắt quạt. Tui nghĩ chắc ông nội sợ tui ngủ đêm lạnh, nên tiếp tục nằm yên không động đậy.
Ít phút sau, người và đèn quay lại, lần này thò tay…ngắt cục sạc điện thoại của tui. Lúc này thấy không ổn, tui thò đầu dậy: “Đang khuya mà ông nội làm gì đó?”
Ánh đèn pha chiếu thẳng mặt tui, đằng sau là ánh mắt dò xét, nghi kỵ:
“Mày là thằng nào?”
“Con nè, trời đất ngồi ăn với ông nội cả buổi tối mà?”, rồi tui giải thích luôn tuồn một hồi.
Ông nội suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi tiếp: “Con về hồi nào, về đây chi?”
Bó tay, nhưng tui phải rất bình tĩnh. Vì đã từng có trường hợp người thân khác về thăm ông nội, đến đêm ông soi đèn mà trả lời sai cú pháp là bị ông đuổi khỏi nhà trong đêm ngay. May phước ông nội chấp nhận câu trả lời và để tui (+ cục sạc) yên.
Sang đêm thứ hai, lần này tui về trễ hơn, do đi chơi cùng cô hai và mấy cháu. Về tới nơi, thì hỡi ơi, lại đụng trúng tổ hợp khóa chống trộm siêu đẳng của ông nội.
Mọi người kể rằng, lâu lâu ông nội lại “tăng cường phòng thủ” cửa ra vào một lần. Bình thường chỉ cần khóa cổng là xong, nay ông quấn thêm vài lớp dây ni-lông, lèn cột thêm vài thước dây điện, móc lại bằng một cọng cước. Người già mà lẫn thì hay bất an, tìm cách giữ của. Thế là tui mất gần 40 phút “gỡ mìn” mới vào được nhà. Đêm hôm đó, đề phòng trước, tui chốt cửa buồng ngủ, hy vọng ông nội sẽ không vào rút dây được thì sẽ bỏ đi.
Nhưng đó là một sai lầm. Trong đêm, không một tiếng động, không tiếng dép lẹp kẹp, bỗng cửa buồng ngủ của tui bị đập rầm rầm rầm. Biết chắc là nhà của ông nội, ông sẽ đập tới kỳ mở được mới thôi, nên tui đầu hàng, ra mở cửa. Mở ra lại chẳng thấy ai, hồi sau mới thấy ông nội lấp ló bên hông nhà.
“Đang đêm ông nội đập cửa phòng con chi dạ?”
“Tao có đập đâu?”
Bó tay tập hai.
Tạm kết
Tới thời điểm này, ngồi nhớ lại những đêm dài lắm mộng ở nhà ông nội, tui thấy nó mắc cười chứ không có gì buồn bực. Tưởng tượng mình dần nhớ nhớ quên quên, mà suốt ngày thui thủi ở nhà một mình (vì con cháu ai cũng bận mưu sinh), tui thấy thương ông nội thật nhiều. Những ngày tui bận, chỉ đem đồ ăn xuống rồi đi, ông nội hồ như chẳng động đũa, về lại thấy đồ ăn ế nằm chình ình trên bàn. Nhưng ngược lại, chỉ cần tui ngồi xuống ăn cùng ông nội, ông sẽ ăn rất nhiều, thần sắc rất tươi vui, hạnh phúc. Tui hiểu ngay rằng ông nội cũng như hàng trăm ông nội khác trên đời, cũng rất yêu thương con cháu, xem đó là niềm vui sống, lúc nào cũng trông chờ con cái về chơi.
Đợt này về, nhà cũng khang trang hơn nhưng chẳng kém phần hiu quạnh. Không còn bà nội hàng ngày cơm nước, không còn ông nội mỗi ngày tưới cây, mọi thứ có cảm giác tiêu điều, hoang vắng đi.
Tất nhiên, tui vẫn có một gia đình hạnh phúc, giỏi giang, đoàn kết, yêu thương nhau. Chỉ là, một phần của cuộc sống là việc tui phải chấp nhận sự hữu hạn của chính mình; rằng việc tui ra đi không bao giờ làm chùn bước của bánh xe thời gian. Vì lẽ đó, cái giá tui phải trả, chính là việc có những điều tuyệt vời trong đời rồi sẽ không tìm lại được nữa.
Khanh Tr.
