Mình đã rời làng Đo Đo rồi Ngạn à.

Bối cảnh

Một ngày đầu xuân Helsinki trời mưa rả rích.

Như thường lệ, mấy anh chị em lại tề tựu trong căn studio nhỏ gần trung tâm, cùng nhau ăn bánh, uống trà, nói chuyện thiền định. Những ngày này, khi độ dữ dội của guồng quay cuộc sống đang tỷ lệ thuận với số tuổi, việc giữ cân bằng thể chất-tinh thần, giữa cuộc sống-công việc dần trở thành một sự bắt buộc.

Sau một quãng thời gian để cho thân-tâm-trí nguội đi và có thể rũ bỏ sự ồn ào náo nhiệt ở ngoài đường, những bài thiền định bắt đầu, nhịp nhàng theo tiếng chuông vang. Đầu tiên sẽ là tập “Thở có chủ ý”, mỗi nhịp thở ra- hít vào sẽ đi với một suy ngẫm, một lời cảm tạ, hoặc một sự nhắn nhủ với bản thân mình. Tiếp đó sẽ là bài “Lắng nghe”, khi một đoạn ngắn trong những bài học của thiền sư Thích Nhất Hạnh được đọc lên giữa không gian tĩnh mịch, và sẽ thẩm thấu vào tâm trí người thiền, qua những nhịp hít-thở.

Rồi tới bài thứ ba, “Vừa đi vừa thiền”: mọi người sẽ bước chậm rãi theo vòng tròn, mỗi bước chân gắn với một nhịp hít-thở và suy ngẫm. Lần này, chủ đề suy ngẫm là: Hãy nghĩ tới những hình tượng đem lại sự bình yên trong tâm hồn bạn.

Tui đã thấy gì trong vài phút thiền định ngắn ngủi đó?

Một bước đầu, tui hít vào.

Bước thứ hai, tui thở ra.

Trời vẫn đang trút từng đợt nước lặng lẽ, lóc cóc trên nóc nhà, xào xạc giữa những cành cây.

Một bước nữa, tui thấy những con ốc sên với hai cái “ăng-ten”, tò mò di chuyển trên mộ bà cố. Bà cố biết tui thích khám phá con này con nọ, nên suốt thời thơ ấu, mỗi lần thăm mộ bà cố, tui sẽ luôn đi tìm và luôn tìm thấy một con ốc sên trốn ở đâu đó ở mộ bà.

Một bước nữa, tui thấy những ổ kiến lửa dưới các hốc đất trong vườn sau nhà. Đây là những kẻ bảo vệ kho báu, sẽ bám lấy và cắn những tên đạo chích như tui và chị họ nát thân nếu dám bén mảng vào lãnh địa của chúng nhằm tìm kho báu – là những vỏ ốc đủ hình hài.

Một bước nữa, tui thấy những con chào mào, sáo sậu nói thứ tiếng gần với tiếng Việt nhưng khi thì mất âm đầu, khi mất âm cuối. Những con chim cảnh mà ông nội thường xuyên thay nước, đổ thêm gạo, sâu, lâu lâu có thêm miếng chuối cau, cho vào cái hũ da-ua cũ cột cọng kẽm.

Một bước nữa, tui thấy những con mối cánh, bay thành đàn, nhìn cứ hao hao con kiến chúa. Những ngày mưa, tụi nó bu kín nơi nào có đèn. Nhà mà quên đóng cửa nẻo cẩn thận, chỉ một chốc sau sẽ đầy mối. Lũ mối này, gom lại cho cá ăn, hay bắt thả vào đấu với đám kiến lửa ở trên đều vui.

Một bước nữa, tui thấy những con bổ củi đen trũi, lặng lẽ bò dưới sàn nhà. Bổ củi nhỏ hơn một viên thuốc con nhộng, râu và chân đều nhỏ xíu, nhìn hiền khô. Tui thích lật ngửa một con bổ củi ra, rồi xem nó “gồng cơ đít, thít cơ mông”, ưỡn người lên trước khi búng một cú hết sảy lên không trung, rồi đáp xuống sấp người, tiếp tục bò đi.

Một bước nữa, tui thấy con cá tai tượng “thành tinh” nhà mình: Ông nội thả nhiều cá tai tượng con xuống mương nhiều năm trước. Tụi nó tự sinh tự diệt, tới khi vớt lên chỉ còn đúng một con. Đây là con cá tai tượng to, già, có cái đầu nhìn là biết bướng bỉnh, trải đời, và cũng hung dữ nhất mà tui từng thấy. Chỉ cần để ngón tay chạm vào hồ kính của nó là con cá sẽ há miệng ra đớp, điên cuồng vẫy nước cuộn sóng, ướt nhem cả một góc sân. Sống một đời chiến chinh, đôi mắt nó có hồn và đó là một thứ hồn nhiều sẹo, nhìn qua một lần sẽ nhớ cả đời.

Và danh sách trên cứ dài nữa, dài mãi, trên từng bước chân tui đi. Bước chân giờ đây nhẹ bẫng. “Những hình tượng đem lại sự bình yên” trong ngày hôm đó, một cách vô thức, đem tui về với những ngày tháng vô tư lự của một thời xa lắm. Chợt, tui nhận ra, mình từng là một đứa trẻ vô cùng tò mò. Chưa có doi đất nào ở “thế giới tuổi thơ kiêm nhà ông bà nội” mà tui chưa moi móc, khám phá. Không có con gì sống ở đó mà tui chưa từng gặp mặt. Và tui làm tất cả những điều đó mà không cần ai thúc giục. Tui không có mục tiêu, kpi, deadline gì cả. Tui chỉ tìm và tiếp tục tìm vì vẫn còn thật nhiều bí ẩn, còn nhiều “kho báu” nằm đợi mình tới đào. Đôi dép xỏ ngón, một cái xô và một cây gỗ, thế là đủ hành trang.

Bất giác, tui nghĩ về hiện tại. Sự vô tư lự đó đã đi đâu mất rồi nhỉ?

Tui nhận ra, đã lâu rồi, mình ít khi có một giấc ngủ ngon thực sự. Một giấc ngủ khi nào mình muốn, dậy khi nào thì dậy, ngủ một mạch, không giật mình, không mộng mị. Tui đã từng là một người rất dễ ngủ và ngủ ngon. Nhưng bây giờ ngả đầu xuống là công việc, thức dậy với bộn bề.

Tui nhận ra, đã lâu rồi, mình không làm gì mà không có mục đích. Khả năng “thay đổi cả thế giới” của một người giảm dần khi lớn lên, trở thành “đạt được những mục tiêu cụ thể, và tập trung vào một số dự án nhất định”. Đi ra đường phải có mục đích. Học cái gì cũng có mục đích. Theo đuổi đam mê cũng có mục đích. Dường như sức mình dần có hạn, nên phải có thưởng thì mới làm. Có một việc mà tui khá hứng thú, đó là bắt một chuyến xe bất kỳ ở Helsinki rồi để nó chở tới bất cứ đâu, chẳng cần quan tâm tới điểm đến, đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

Tui nhận ra, “nhà” cũng già đi theo tháng năm. Cũng khu vườn đó, cũng những con người đó, nhưng bây giờ có về thăm cũng chỉ là tạm. Không còn chuyện có thể ở dầm dề hết năm dài tháng rộng như ngày xưa nữa. Có người anh từng nói với tui, rằng với những đứa con xa xứ như mình, thời gian còn lại với ba mẹ, người thân, nếu tính tất cả, thực ra chưa tới 1-2 năm nữa. 1-2 năm cho một đời là ít hay quá ít?

Tui nhận ra, mình và mưa như Romeo và Juliet, những kẻ vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng chẳng thể đến được với nhau vì khác biệt xã hội. Tui thuộc tộc Người, những kẻ muốn chế ngự tự nhiên để đạt được thành công. Ra đường là phải che chắn mình khỏi mưa để bảo vệ những thứ thuộc về con người: quần áo, điện thoại, giấy tờ. Mưa thuộc tộc Tự nhiên, muốn tưới nước cho muôn loài, và đôi khi muốn nổi cơn Hồng thủy để trấn áp tộc Người tàn bạo. Vậy mà đã có một thời tui có áo mưa trong cặp nhưng chẳng bao giờ dùng, cứ thấy mưa là vui sướng vùi mình vào làn nước mát, để thân mình ướt sũng đi về.

Tui hiểu, khi ta lớn lên, ta bước vào một thế giới khác. Thế giới của sự thành công, đĩnh đạc, của những tầm cao mới, những sức mạnh và trách nhiệm cao cả. Đây là trọng tâm của ta, dần thay thế sự tò mò, vô tư, không lo nghĩ thuở bé. Ta cất một chiếc áo và mặc cái khác to hơn. Ta cất siêu nhân Gao, kiếm nhựa, những hòn bi ve và cầm lên máy tính, cổ phiếu, và những món đồ hiệu. Mỗi thế giới có một vẻ đẹp riêng của nó, như nhiều năm trước tui từng ước mình lớn mau để có thể vẫy vùng ở biển lớn, “chịu những điều không ai chịu được để được ngồi ở vị trí không ai ngồi được”, đại loại thế.

Chỉ là, cái giá của thế giới người lớn, là phải tìm cách hồi xuân cho một tâm hồn đang dần già đi trông thấy.

Với một số người, điều này thật khó. Vì họ đã đi khỏi làng Đo Đo của mình từ lâu lắm rồi. Cái rương chất đầy những quần áo đồ bộ, đồ chơi ấy, họ chắc đã đem bán secondhand hoặc bị thất lạc trong những trận lũ của cuộc đời, ở một thời khắc nào đó.

Còn tui, may mắn thay, tui có một người bạn. Bạn này tên Mùi, năm đó bạn 8 tuổi. Bạn từng nói thế này:

Nhiều người phủi kỷ niệm như phủi bụi, nhằm phi tang quá khứ.

Nhưng hãy nhớ rằng, đó là thứ bụi kim cương.

Tui đã nghe, và đã giữ thật chặt những món quà vô giá đó. Kỷ niệm của một tuổi thơ đủ đầy và hạnh phúc, của một rương báu chật ních quà và đồ chơi. Hũ hột xoàn của tui.

Và giờ đây, bất kỳ khi nào tui cần sự cân bằng trong cuộc sống, tui luôn có kho báu của mình làm trợ lực. Từ đáy lòng, chỉ biết cảm ơn những ngày xưa thật đẹp. Lâu lâu buồn thì lôi ra chơi, và một ngày nào đó tặng lại cho con của mình. Âu thế cũng đã là hạnh phúc.

Tạm kết

Bạn vợ của mình đang về thăm nhà ở Việt Nam. Vừa rồi ba chụp bạn đứng cùng ông nội. Bức ảnh này làm mình hạnh phúc rất nhiều ngày sau đó:

IMG_4784

Hai tình yêu lớn – Tuổi thơ và Tuổi trưởng thành – trong cùng một khung hình

Cuộc đời mình là một chuỗi những sự kiện đan xen vào nhau. Nếu những niềm hạnh phúc có thể tỏa sáng cùng nhau, nếu những người mình yêu thương cũng yêu thương nhau, thì trên đời này chẳng mong gì to bự hơn nữa.

Khanh Tr.