Thân gửi bro Khanh Trần của 8 năm trước,
Bỗng có một ngày, tui nhận ra khoảnh khắc mình bật mở cánh cửa bước vào thế giới người lớn và bước qua nó đã trôi qua gần một thập kỷ. Mười tám năm đầu đời tất nhiên là dài hơn 8 năm, nhưng chẳng thể so bì được về tầm quan trọng trong việc định hình tính tình, nhân cách, và quyết định cả cuộc đời sau này của mình sẽ rẽ theo hướng nào. Thành ra nếu bro đi qua những tháng năm đó, xác suất cao đây là nơi tập hợp những khoảnh khắc quan trọng nhất, đáng nhớ nhất.
Tui viết cho bro với tư cách một người chắc chắn không hoàn hảo, vẫn đang mò mẫm đi trên con đường trập trùng phía trước. Đường vẫn gập ghềnh khó đi, nhưng giờ tui đã biết cách cầm chắc hơn ngọn đuốc soi đường, tránh bị hụt chân xuống hố sâu, và biết mình đang đi tìm điều gì. Thôi thì cứ xem như anh em mình lâu năm không gặp, mỗi người có một cuộc hành trình, nay được dịp ngồi lại, uống với nhau ly cà phê, rồi lại vỗ vai nhau mà hẹn ngày gặp lại hén. Tui của 26 tuổi, chắc chắn sẽ còn non nớt, ngô nghê hơn tui tuổi 36, 46 nhiều lắm. Viết để sau này nhìn lại, thấy mình đã trưởng thành hơn như thế nào.
#1: Năm 18 tuổi, bro là một thằng học chăm, học đều các môn.
Hãy cứ tiếp tục như vậy. Bro không biết tui đã biết ơn bản thân mình thế nào, vì hồi nhỏ đã thực sự tung hết sức mình vào mục tiêu quan trọng nhất có thể trong độ tuổi học trò: Lĩnh hội kiến thức. Những năm sau này, khi bro nhận ra mình có thể:
- Nhớ và đọc vanh vách những bài thơ hay trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè ở những trại hè;
- Nhanh chóng giải một bài toán cần vận dụng nhiều biểu thức khi làm việc nhóm/mua nhà/đầu tư tài chính;
- Lên kế hoạch và “dẫn tour” bạn bè, người thân ở bất kỳ đâu nhờ vào nội hàm Sử-Địa kha khá của mình.
, bro sẽ nhận ra những kiến thức ngày ấy mình tụng ê a, có thể 7 phần đã rụng mất, nhưng vẫn còn 3 phần rất thú vị và đắt giá, sẽ bổ trợ cho bro trên hành trình dài sau này. Có ai đó đã từng nói: “Kiến thức đích thực là những gì còn sót lại sau khi bạn quên sạch những thứ khác đã học ở trường”, với tui câu này đúng 100%. Bên cạnh đó còn có những kỹ năng tặng kèm như:
- Không bị nản khi phải tiếp nhận một lượng tài liệu, kiến thức lớn, bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.
- Sẵn sàng cày, làm những việc mình thích hay không, để đạt được mục đích.
- Hình thành momentum để thúc đẩy bản thân phải học, phải làm nhiều hơn nữa.

#2: Năm 18 tuổi, bro chẳng biết mình thực sự muốn làm nghề gì trong tương lai.
Nhà khoa học không lấy vợ?
Nhà sử học, vùi đầu đi khảo cứu di tích?
Nhà văn, như chú Nguyễn Nhật Ánh?
Hay làm bác sĩ, như gia đình mong muốn, và bản thân bro cũng đã cày môn Sinh lớp 12 từ hồi lớp 11?
Bro nhìn quanh, thấy Thảo biết rất rõ mình muốn làm cô giáo; thấy Mink rất đam mê làm phim; thấy Hiếu, Minh, Huy biết rất rõ rằng tụi nó muốn làm bác sĩ. Tụi nó đều biết mình muốn làm nghề gì.
Việc mình muốn làm gì, với một số bạn thật dễ nghĩ, nhưng với phần đông những bạn còn lại, trong đó có bro, thật khó mà tưởng tượng ra, khi phần lớn thời gian trước đó mình chỉ xoay quanh việc học. Học nhiều nghĩ ít.
Nhưng điều đó cũng không sao đâu. Tui nói thiệt. Biết tại sao không?
Vì bro biết mình có tính cách như thế nào, biết mình thích và không thích gì. Chỉ là lúc 18 tuổi, mình chưa nghĩ vội đến sự nghiệp, đến cơ đồ sau này thôi. Rồi sẽ tới một ngày bro tự cảm thấy phải suy nghĩ nghiêm túc và bắt tay vào hiện thực hóa mục tiêu của mình. Cho nên hãy cứ yên tâm mà đi tiếp nhé.

#3: Năm 18 tuổi, muốn làm gì sẽ làm nấy.
Nhà có cô Út làm Nike, nên cũng thấm nhuần tư tưởng của hãng – Just do it, Cứ làm đi.
- Muốn làm ảo thuật hóa? Mò xe buýt ra tận Kim Biên, dốc tiền túi mua hàng về xong làm cháy nổ tè le.
- Muốn được tham gia Đường lên đỉnh Olympia? Tìm cách nộp đơn, tìm cách để hiệu trưởng ký tên để đi.
- Muốn thi hát và hát nhạc của idol Bruno Mars? Đăng ký và biên đạo cho cả lớp nhảy theo.
Cứ làm thôi. Mọi chuyện có theo hướng mình mong muốn không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là mình sống hết mình với những gì mình yêu thích, theo đuổi mà không hại tới ai. Rồi một ngày, bro sẽ nhận ra, tính cách này sẽ đưa mình đi xa tới đâu. Có thể sau này bro sẽ:
Cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc bên cạnh những lãnh đạo lớn của các quốc gia khác nhau, và tha hồ “chém gió”, tối ưu hiệu quả giao tiếp giữa các phái đoàn?
Kinh qua những cuộc phiêu lưu, những trải nghiệm nhớ đời ở những miền đất kỳ bí?
Ít bao giờ phải hối hận vì đã không làm một điều gì đó?

#4: Năm 18 tuổi, phải nhận ra làm Ngạn vừa không có tiếng vừa không có miếng.
Cái này tui nói thiệt, vì thẳng thắn với nhau là đối với anh em mình, chuyện yêu đương trai gái rất quan trọng.
Trong số những cuốn sách dạy con con trai cách yêu đương tình cảm, có lẽ Mắt biếc là cuốn tệ nhất. Và sách của chú Ánh nói chung là tệ khoản này.
Mình phải nhận ra mình là trẻ con thành phố của thế kỷ XXI, không phải những cậu trai làng của những thời quá vãng.
Bro sẽ phải nhận ra rằng, mình học tốt, thi giải này giải nọ, biết đánh đàn, thần kinh bình thường thì chỉ mới qua được vòng gửi xe. Sự hấp dẫn thực sự đến từ một ngoại hình tươm tất, sạch sẽ, có sức sống, cộng với sự chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ, cộng với sự rõ ràng về ý đồ, cộng với khả năng đem lại những trải nghiệm đa dạng, thú vị, và nhiều yếu tố khác nữa.
Còn bro thì sao?
Về ngoại hình, mình đã không cao lại còn đen. Người ốm nhom (do niềng răng + ít tập thể dục), mặt đầy mụn, tóc tai bù xù, mắt lúc nào cũng trũng, móng tay thì tím. Nói chung là sức khỏe kém do không có sự chăm chút.
Về trải nghiệm sống, ngoài học với đánh đàn dăm ba câu thì chẳng có gì khác. Chẳng biết đi ăn chỗ nào ngon, uống trà sữa chỗ nào hấp dẫn. Chẳng biết Sài Gòn có gì hay ngoài những di tích xưa cũ. Thậm chí chơi games hay đá banh với các bạn nam khác để nhận năng lượng nam tính lành mạnh cũng không có nốt. Điểm liệt.
Về tính tình khi cưa cẩm con gái thì hỡi ôi. Vừa ngại ngùng rụt rè, vừa bị động, cái gì cũng hỏi, cũng để con nhà người ta quyết định. Thằng khác tới tán crush của mình thì chỉ biết đứng đằng xa ghen tuông. Ta nói nó thảm hại dễ sợ.
Thành ra, rồi bro sẽ nhận ra, mình ước gì có một người đàn anh, một ai đó nam tính, để kèm cặp mình chuyện manup khi còn nhỏ. Gia đình mình toàn chị em, bản thân mình lại là anh cả, ngày xưa trái tính trái nết nên ít bạn, thành ra mọi thứ đều phải do mình tự mò mẫm lấy. Thôi thì cứ thất bại thêm vài lần nữa rồi mình sẽ khôn ra. Tin tui đi, khôn ra lắm luôn 😉
#5: Năm 18 tuổi đừng du học vội
Đây là lời khuyên đắt giá nhất chỉ dành cho bro và tui. Nếu năm đó bro đã đi ngay, khả năng cao bro sẽ nhận ra mình chưa sẵn sàng. Thời điểm đó, mình:
Vẫn chưa có đủ vốn tiếng Anh và trải nghiệm văn hóa cho hai mục đích quan trọng nhất khi đi du học: lĩnh hội kiến thức trên lớp và giao tiếp, kết bạn nước ngoài.
Vẫn chưa bao giờ sống tự lập, chưa bao giờ tự nấu ăn, chưa bao giờ đi làm thêm để biết cân đong đo đếm chi tiêu.
Vẫn chưa biết rõ định hướng của mình là gì.
Vẫn còn mơ mộng hão huyền về việc mình dư sức đứng đầu ở Harvard, như cái cách mình học cấp 3.
Rồi sau này bro sẽ thấy, việc lựa chọn học 2 năm ở Việt Nam, tham gia nhiều dự án tình nguyện ở trong nước và quốc tế, học chuyên ngành Kinh tế bằng tiếng Anh và đi làm thêm tích lũy, đã trui rèn cho bro sự sẵn sàng. Để một khi ra biển lớn, tất cả mọi thứ bro đều xoay sở được, và hòa nhập với cuộc sống mới rất tự nhiên mà không hề bị co cụm trong vòng an toàn của tiếng mẹ đẻ.

#6: Năm 18 tuổi, hãy thông cảm cho mẹ, kiềm chế hơn với em, và học hỏi nhiều hơn từ ba.
Rồi bro sẽ nhận ra, những sự căng thẳng của mẹ đến từ thế giới người lớn, đến từ việc phải làm quần quật để nuôi bro, nuôi gia đình, lo toan nội ngoại đủ kiểu. Cái thế giới mà bro chỉ vừa mới ướm chân vào đã thấy lạnh gáy, ngộp thở với một núi trách nhiệm chuẩn bị xuất hiện ngày một nhiều và chỉ kết thúc khi đời mình kết thúc.
Rồi bro sẽ nhận ra, sự ương bướng, lì lợm, mất nết của em mình đến từ việc nó phải chống chọi với thế giới cô đơn, nơi thằng nhỏ phải sống với khoảng cách thế hệ quá xa của ba mẹ, và thế giới của nỗi đau và bạo lực do chính bro gây ra, xúc tác bởi tuổi dậy thì rất hung dữ của chính mình.
Rồi bro sẽ nhận ra ba mình là người biết đắc nhân tâm và có đức hy sinh lớn đến thế nào, khi ba đã chọn dạy con bằng sự tâm lý và gần gũi, hơn là bạo lực và gia trưởng như tất cả mọi bậc ông cha xung quanh; ba chọn hướng dẫn và đặt niềm tin vào bro từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao; và ba luôn là người kiên nhẫn xoa dịu tất cả mọi cơn bão trong gia đình và giữ cho con thuyền ấy vẫn vững chãi. Học làm người đàn ông trong gia đình, chi bằng quan sát ba thật kỹ.

Tạm kết
Chỉ có mấy điều như vậy thôi. Còn lại sau 8 năm, tui cũng chẳng thay đổi nhiều đâu:
Vẫn từ chối những việc mình không muốn làm và biết chắc nó gây hại đến mình và người thân về lâu dài.
Vẫn nỗ lực để đi xa hơn.
Vẫn có cho mình khả năng học hỏi và dần hoàn thiện mình sau mỗi sai lầm.
Vẫn lạc quan, tự tin, và bình tĩnh trước mọi sự.
Như vậy là được rồi. 18 tuổi, cứ tiếp tục thể nghiệm, tiếp tục mắc sai lầm, tiếp tục học thôi, hén.
Khanh Tr.


Trải nghiệm nào cũng đáng giá ☺️
ThíchThích