Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, khi nhịp tim đã lên tới hơn 180 chỉ bằng việc nhìn, địa hình thì một bên là đá trơn, bên còn lại đích thị là vực thẳm, bạn sẽ làm gì?
Trên thực tế, do lịch trình công việc quá bận rộn, cộng với việc tui đã dành gần hết ngày phép trong năm để về Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, thành thử những chuyến đi còn lại trong năm 2024 (nếu có) cũng chỉ là những chuyến đi ngắn ngày (khởi hành từ thứ năm/sáu và kết thúc vào Chủ nhật).
Thời gian ngắn, nghĩa là khá khó để sắp xếp đi tham quan xa (ví dụ tui tới München khi đi ngắn ngày, thì sẽ khó mà sang Áo/Thụy Sĩ/Lichtenstein chơi được). Mà nếu dành hết 4 ngày ở cùng một thành phố thì có thể sẽ chán. Cân đong đo đếm thêm các yếu tố khác như các dịch vụ/tour sẵn có, hay canh thời gian sao cho vừa đi chơi khỏe (tui và vợ được ngủ nghỉ đủ giấc) thì cuối cùng tui có được một ý tưởng:
Gần München là đỉnh núi Zugspitze, aka “Nóc nhà nước Đức”. Nếu sáng đi thì chiều về tới sẽ có thời gian sửa soạn đi concert của Adele luôn. Thời tiết cũng thuận lợi.
Thế là lên kế hoạch và đi thôi!
Zugspitze


Là đỉnh núi cao thứ 11 châu Âu, cũng nằm sát điểm cực Nam nước Đức và là biên giới tự nhiên giữa Đức và Áo, Zugspitze hùng vĩ đại diện cho thiên nhiên đa dạng của nước Đức, và cũng là nơi chứng kiến sự ra đời của “văn hóa phố núi dãy Alps” cùng các nước Ý, Thụy Sĩ, Áo, Liechtenstein, với những môn thể thao mùa đông, du lịch trượt tuyết, leo núi, khai thác mỏ muối, và nhiều điều hay ho khác. Để dễ hình dung, đỉnh Zugspitze có chiều cao kém hơn một chút so với đỉnh Fansipan của Việt Nam (2962 vs 3143m).
Đến với Zugspitze
Do nằm xa trong dãy Alps, để đến được Zugspitze bằng phương tiện công cộng không thuận tiện lắm. May là trên GetYourGuide có một tour chuyên cho Zugspitze, họ sẽ đưa đón mình từ khách sạn, đến tham quan, chờ đón mình về, ghé thăm thị trấn nhỏ Garmisch-Partenkirchen dưới chân núi, rồi đưa mình về tận cửa khách sạn ở München. Thế là tui book thôi.

Sau khoảng 1.5 tiếng chạy xe trên cao tốc và ngắm nhìn những dãy núi, làng mạc đặc trưng ở dãy Alps, tụi tui đã tới trạm cáp treo Seilbahn Zugspitze – nơi đang giữ kỷ lục thế giới về nhịp tự do dài nhất trong cáp treo ở độ cao 3.213m, cũng như tháp hỗ trợ xe điện trên không bằng thép lưới cao nhất thế giới với độ cao 127m.

Mỗi vé đi cáp treo bao gồm một lượt đi lên đỉnh Zugspitze và về lại mặt đất. Trên khu vực đỉnh núi, bạn còn có thể đi một cáp treo nhỏ hơn để tham quan vỉa băng vĩnh cửu hiếm hoi còn tồn tại ở Đức, và bạn có thể sử dụng cáp treo nhỏ bao nhiêu lần trong ngày cũng được.
Trải nghiệm lên khu đỉnh núi bằng cáp treo chính cũng khá thót tim. Nếu như trong chứng khoán có “nhịp điều chỉnh”, thì cáp treo Zugspitze cũng có một nhịp hẫng xuống để điều chỉnh hệ thống, làm du khách một phen giật mình. Càng áp sát đỉnh núi, bạn sẽ thấy mặt đất trở nên xa tích tắp, và xung quan là những vách đá trắng nhọn hoắc và thẳng đứng – điềm báo về sự không khoan nhượng của Mẹ thiên nhiên với những kẻ không biết lượng sức mình mà dám thách thức bà.

Lên tới khu vực đỉnh núi là một phức hợp tham quan – ăn uống bằng kim loại, nơi du khách có thể thoải mái tận hưởng “view triệu đô”. Vào những ngày đẹp trời, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cả Đức-Áo-Thụy Sĩ khi đứng ở đài quan sát này.

Dãy Alps vĩ đại chưa bao giờ làm tui thất vọng
Liều ăn nhiều
Cho tới thời điểm này, mọi sự đều ổn. Tụi tui đi loanh quanh, chụp hình, khám phá đài quan sát một cách rất an toàn và vui vẻ.
Cho đến khi tui nhìn thấy một cây thập tự màu vàng, nằm ngoài hàng rào an toàn của khu quan sát.

Đó chính là Zugspitze Summit – điểm cao nhất của dãy Zugspitze. Nóc nhà nước Đức chính hiệu. Tui nhìn vợ, và nhìn dòng du khách dũng cảm đang chinh phục đỉnh núi kia. Andrenaline lên, tui hỏi Ánh “Chơi không em?”, vợ tui cũng máu liền “Đi luôn anh!”.
Và để chạm tới đỉnh núi, bạn sẽ chỉ cần làm thêm vài thao tác nhỏ sau đây:

Bước 1: Phớt lờ tấm biển hiệu bị dán đầy stickers này, cái mà sau này tui mới nhận ra ghi: “Một khi mày bước qua khỏi hàng rào an toàn để leo lên cái đỉnh kia là mày đang mạo hiểm tính mạng đấy nhé, ban quản lý đài quan sát không chịu trách nhiệm đâu” 🙂
Bước 2: Chen chúc qua một dãy nhà leo núi hăm hở, trên một con đường độc đạo mà hai bên chỉ có vực thẳm, nơi mà nhà leo núi không có gì bảo hộ ngoài một sợi dây thép và Chúa/Allah/Phật/bất kỳ đấng cứu thế nào – ở đây mà sảy chân thì không ai cứu bạn được.
À, tui quên mất bước số 0: Mang đồ bảo hộ, giày leo núi (vì núi đá trơn), quần áo bảo hộ có cáp để móc vào sợi dây thép, đặng lỡ có sảy chân thì bạn cũng có thể níu lại mạng sống. Tụi tui đi du lịch và hỏng có cái nào hết trơn.

Lúc chụp bức ảnh này, cái kẹp tóc của vợ tui bị rớt.
Nó lăn lộc cộc trên vách đá, rồi biến mất. Biến mất vào độ cao gần 3000m của Zugspitze. Và như bạn thấy, tất cả những gì ngăn tụi tui khỏi quáng gà/say nắng/trượt chân/gió lớn trên đỉnh núi chỉ là sợi dây thép bên phải.

Giữa dãy núi có những lá bùa cầu siêu cho người tử nạn ở Zugspitze
Chân tui bắt đầu run thật sự. Đứng trên cao rất lạnh, câu này đúng theo nghĩa đen trong trường hợp này. Dù tháng 8 ở Đức vẫn rất nóng, nhưng đây là đỉnh núi thuộc dãy Alps, nên không khí vẫn se lạnh.
Tui không biết tiếp theo mình phải đặt chân ở đâu, vì núi đá ở đây cũng nhẵn chân người, đâu đâu cũng trơn. Chân tay bắt đầu đông cứng, run lên từng nhịp.
Ở giây phút căng thẳng nhất này, cái giá phải trả chỉ để chạm tới cái chữ thập màu vàng kia là quá lớn. Không đáng.
Thế nên tụi tui rút lui, khi chỉ còn cách summit vài mét. Chưa kể, việc đi xuống còn gian lao hơn gấp nhiều lần, vì bạn vừa phải chen chúc với những người leo núi khác, vừa phải nhìn xuống (hồi nãy leo lên tui không dám nhìn xuống cho đỡ sợ, còn bây giờ leo xuống bắt buộc phải nhìn mới thấy mình cần để chân vào đâu). Phải trải qua rồi bạn mới hiểu tường tận, khúc đó thấy sợ như nào. Một bước chân sai là bạn lọt khỏi con đường hẹp mà rớt thẳng xuống những vách đá tua tủa. Và có thể người ta sẽ phải mất vài ngày để gỡ từng phần của bạn khỏi những vách núi khác nhau và khâu lại…well thôi không nghĩ nữa hihi.
Bước cuối: Về nhà, search Google xem có ai đã từng tử nạn khi leo núi này không, và ngồi rùng mình 🙂
Túm lại: Trừ khi tâm lý, trang bị và kỹ năng của bạn vững, còn không thì cái summit đó không đáng đâu bạn ơi 🙂
Vỉa băng
Thôi thì, khó quá bỏ qua. Bây giờ mình sẽ đi xuống lòng núi, nơi có vỉa băng vĩnh cửu hiếm hoi còn sót lại ở khu vực này, sau nhiều năm biến đổi khí hậu:

Thực ra thì, có thể thử thách để chạm tới vỉa băng không nguy hiểm đến tính mạng như đỉnh núi trên, nhưng con đường cũng vô cùng gian lao. Để tới được khu vỉa băng và sông băng màu trắng kia, tụi tui cũng phải lê lết bò trườn xuống những sườn đá ngổn ngang, với đầy rủi ro trật khớp, trầy xước…

Có những đoạn thật sự không đi được, thì đây là lúc chúng ta hỗ trợ nhau cùng vượt qua

Sẽ luôn có những khoảnh khắc dễ thương như thế này, khi cặp đôi người Đức kia quyết chờ để nhờ tụi tui (những người châu Á uy tín trong việc chụp hình) bắt pô hình đẹp của họ.
Và rồi, sau rất nhiều chật vật, thành quả là được chiêm ngưỡng và chạm vào vỉa băng lần đầu tiên trong đời, được nếm thử nước tinh khiết từ đỉnh núi, và chất lượng thật sự tuyệt vời.

Khi bạn đến, không để lại gì ngoài dấu chân. Khi bạn đi, không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp (và nước – tui hứng hẳn hai bình)
Garmisch-Partenkirchen
Điểm cuối của cuộc hành trình là ghé ăn trưa ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen nằm ngay cạnh dãy Alps.


Ở đây, đơn giản là đẹp và bình yên – đúng kiểu một thị trấn nghỉ dưỡng ở vùng núi châu Âu. Bạn tới đây, trải nghiệm ẩm thực cây nhà lá vườn địa phương, ngắm đường phố, ăn dưới gốc những cây táo lâu năm, và tận hưởng vị cuối của mùa hè, dưới hình hài một cây gelato ngon tuyệt chỉ với 2.7 euro.
Tạm kết
Sau nhiều năm, tui và vợ lại có một phen liều lĩnh, không biết lượng sức mình. Đôi khi, bay quá gần mặt trời không chứng minh được mình gan dạ hơn, mà là xuẩn ngốc hơn. Xin hứa sẽ không liều nữa 🙂

Tui và vợ ở sông băng, Zugspitze, cuối tháng 8/2024
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
