Đi qua hết một đời người, ta học được gì và để lại được gì?
Tui và vợ xem Gia tài của ngoại vào những ngày cuối năm 2024, khi Giáng sinh đã cận kề và một cái Tết xa nhà nữa đã hiển hiện ngay trước mắt.
Tui rất thích ngày Tết ở Việt Nam. Đó là những ngày tiết trời vào xuân nhẹ nhàng, không nắng gắt cũng chẳng mưa dầm. Vài tuần trước đó, không khí lễ hội đã dần len lỏi vào từng ngõ ngách, sắc đỏ thắm cùng họa tiết vàng óng đã xuất hiện trên những chiếc lồng đèn, đồ trang trí, phong bao lì xì. Một cách vô thức, mỗi người đều thêm yếu tố “Tết” trong những câu chuyện của mình: “Tết này gia đình mình định…năm nay thưởng Tết thế nào…hoàn tất hết các đầu việc trước Tết em nhé”.
Tựu trung, mọi người sẽ tập trung hoàn thành mọi thứ khác, để những ngày đầu năm mới đường sá sẽ tĩnh lặng, những đô thị náo nhiệt nhất sẽ vắng teo – đây là thời gian để người ta dành ra cho một trong những điều ý nghĩa nhất cuộc đời, đó là gia đình lớn của mình.
Từ xưa tới nay, nhà nội tui có truyền thống, rằng dù có đi đâu, làm gì, vào đúng mùng một Tết, tất cả các con, cháu trong nhà đều phải đoàn viên đông đủ ở nhà ông bà nội để chúc Tết. Từ những mùng 27, 28 tháng Chạp là đã phải dần hoàn tất các việc khác, để về Long Khánh, phụ ông bà nội dọn dẹp nhà cửa, quét tước mộ phần bà cố, phụ ông nội nấu bánh tét, bà nội làm dưa món. Con nít thì buổi tối được đi chơi, ăn bánh flan, ăn chè, chơi đu quay ở công viên thị trấn, xong về bày đủ trò chơi ở nhà, chơi đã rồi thì ra sau hè canh nồi bánh chưng, đứa nào lớn hơn thì tham gia uống trà ngoài ghế đá với các cha chú.
Đúng khoảnh khắc giao thừa, khi tiếng chuông chùa đầu ngõ vang lên, mâm cúng gia tiên của ông bà nội cũng đã sẵn sàng. Mùng một Tết sau đó là một buổi sáng vui nhất năm, khi từng gia đình lần lượt đánh xe qua chiếc cổng sắt nhà ông bà nội, cùng xếp hàng xúng xính chụp hình dưới tán cây mai năm nào cũng nở vàng rực một góc sân. Cho đến khi cả 5 gia đình con cháu đã tề tựu đông đủ, ông bà nội trong bộ áo dài truyền thống sẽ khai mạc Tết, và mọi người cùng chúc phúc, lì xì nhau.
Hạnh phúc là thế, nhưng nhiều khi tui lại thấy lấn cấn gì đó trong lòng. Ở đoạn trên, tui dùng cụm từ “Mùng một Tết sau đó là một buổi sáng vui nhất năm”, vì thật vậy, sự sum vầy sẽ kết thúc sau 3, 4h chiều. Tất nhiên, mọi người đều có lý do chính đáng: Mình không chỉ cần chúc Tết nhà nội mà còn nhà ngoại; các gia đình còn có những người thân, người quan trọng khác phải gặp mặt…
Và rồi những chiếc xe mà ông bà thuộc cả biển số, nghe được tiếng động cơ từ đầu ngõ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã dần lũ lượt ra về. Các cháu ngồi trong xe vẫy tay “bái bai” ông bà để quay về với cuộc sống hiện đại của mình.
Hơn một lần, tui đã thấy ông bà nội rơm rớm nước mắt, trong bộ đồ đẹp nhất chỉ mặt đúng một ngày trong năm, vẫy tay tạm biệt từng đứa con, cháu. Hoa mai vàng rụng đầy sân vắng, Tết năm đó vậy là xong, nghe sao có phần chóng vánh đến nao lòng.
Những lúc như vậy, tui chỉ biết ước mình có đến hai mùng Một. Để mọi người có thể ở lại trọn vẹn một ngày, để mình không phải tạm biệt ông bà nội quá sớm, quá vội như vậy.
Nhiều năm rồi tui không được ăn Tết ở nhà.
Và một câu nói của Ama (ngoại) trong phim đã làm tui xém rơi nước mắt:

Cái có ý nghĩa nhất với người già mà họ không bao giờ nhận được đầy đủ từ con cháu mình, chính là thời gian – một thông điệp rất xót xa mà phim đã phơi bày một cách trần trụi. Người già đã không còn sức khỏe để bay nhảy, không còn nhạy bén với những xu hướng, “bắt trend”, và cứ khư khư với những lý thuyết, giáo điều cũ của mội thời xa xưa nào đó. Vì vậy, sẽ rất dễ để người trẻ dần bỏ ngoài tai, bỏ quên sự tồn tại của ông bà, và việc gặp gỡ gia đình lớn dần trở thành sự khiên cưỡng, bắt đắc dĩ phải làm “cho xong thủ tục” trong những ngày giỗ quảy, Tết thanh minh.
Trong phim, Ama trải qua đúng những điều trên. Bà sống thui thủi một mình từ khi chồng qua đời. Ba đứa con, mỗi người một cuộc đời, sẽ chỉ tìm về nhà bà khi ăn uống, giỗ chạp, hoặc khi túng thiếu. Bà từng nói:
– Tao ước thằng Út không về đây tìm tao làm gì. Vì nếu nó không xuất hiện, có nghĩa là nó vẫn bình an, có tiền xài. Vậy thôi thà không gặp vẫn tốt hơn.
Với các con cháu, ngoài những nguyên nhân trên, thì chẳng phải tìm đến bà làm gì. Chỉ khi Ama phát hiện mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, các con mới bắt đầu chủ động quan tâm, ghé thăm, chăm sóc bà. Chủ yếu là để tranh quyền sở hữu căn nhà đất hai tầng trong hẻm – tài sản có giá trị vật chất duy nhất mà bà và chồng đã làm cả đời để có được.

Nhìn Ama, lần đầu tiên trong đời, tui cảm nhận được một cách trọn vẹn, sự neo đơn và nỗi buồn tuổi xế chiều, mà ắt hẳn rất nhiều ông bà, trong đó có cả ông bà của tui, đã phải trải qua:
- Nỗi buồn khi bản thân dần rơi ra khỏi sự vận động của xã hội.
- Nỗi buồn khi người đầu ấp tay gối, người bạn đời duy nhất của mình, nay đã lìa xa.
- Nỗi buồn khi mỗi năm trôi qua, những người bạn già của mình rơi rụng dần. Rồi xung quanh sẽ chẳng còn ai đồng trang lứa và hiểu được mình nữa.
- Buồn vì tất cả những năm tháng hy sinh vì con cháu để rồi cảm thấy mình phiền, làm gánh nặng của con; bị các cháu sống xa mình thờ ơ, xem như người lạ; cảm thấy chẳng ai lắng nghe mình cả, kể cả là ruột thịt.
- Nỗi buồn khi phải chấp nhận rằng tiền bạc có thể cứa đứt tình thân, khiến cho người nhà vì lòng tham mà đấu đá, quay lưng với nhau, hoặc giả vờ thảo mai để trục lợi từ nhau.
Xem phim, càng lúc tui càng thấy Ama cô độc trong cuộc giằng co với cuộc đời, nơi mà ngay từ đầu bà không có quyền lựa chọn, và đã năm lần bảy lượt vùi dập bà, cũng như rất nhiều người phụ nữ thời xưa.
Nhưng Ama đã không để sự tàn nhẫn của cuộc đời biến mình trở nên tầm thường hay xấu xa. Dù không được học hành đến nơi đến chốn, không được tự do mưu cầu hạnh phúc, không được đối xử công bằng trong chính gia đình mình, nhưng đến cuối cùng Ama vẫn chọn:
- Trở thành người đàng hoàng, thiện lương.
- Lao động chân chính, chăm chỉ, chuyên tâm với nghề để kiếm sống.
- Vững đức tin vào những giá trị cốt lõi của đạo đức.
- Nuôi dạy con cái nên người bằng tất cả những gì mình có.
- Sống độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào ai.
- Tận tâm, kỹ càng, chu đáo, nghiêm chỉnh.

Ama chỉ “lên đồ”, ăn mặc đẹp khi ngày hôm đó có con cháu đoàn viên ở nhà bà
Vậy, gia tài của ngoại thực sự là gì?
Chắc chắn đó không phải là căn nhà. Cái cách bà đối xử với nó cũng như khi ký giấy cho đi căn nhà ấy đã chứng mình rằng nó không thực sự quan trọng.
Chắc chắn đó cũng không phải là sự nghiệp vẻ vang của bà, nghĩa là một quầy cháo nhỏ bên đường ray. Không có quầy cháo của bà, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường.
Muốn biết gia tài của một người là gì, hãy nhìn cái cách họ sẵn sàng hy sinh một phần của mình để xây dựng cái gì, cái đó là gia tài của họ.
Ama rất thích ăn thịt bò. Nhưng do ngày xưa con trai cả của bà bệnh tật không dứt, bà đã giao kèo với Phật bà Quan Âm rằng sẽ từ bỏ thịt bò nếu Phật bà làm con trai Ama hết bệnh. Bà đã bỏ thịt bò suốt phần đời còn lại.
Là người gốc Hoa, Ama ước nguyện rằng tới cuối đời, bà sẽ có một ngôi mộ khang trang, để gia đình có nơi tề tựu mỗi dịp Tết thanh minh. Nhưng để giữ lời hứa lo cho cháu, bà đã trích một phần thu nhập đi gửi tiết kiệm suốt nhiều thập kỷ để sau này cháu bà có nhiều cơ hội hơn, để cuộc đời không vất vả như bà. Số tiền đó dư sức mua cho bà một miếng đất để làm mộ.
Trong ba đứa con, bà nhẹ nhàng ký giấy cho đi ngôi nhà mà bà đã ở suốt đời, và bà cho đi đơn giản là vì người nhận là đứa con ít ổn định cuộc sống nhất. Xét về lễ giáo xưa, đây là chuyện bình thường. Dù cho sau đó bà phải sống lay lắt ngoài đường cũng được, miễn sao giúp được con cái.
Thiết nghĩ, câu trả lời đã tỏ tường.
Sau Bad Genius, có lẽ Gia tài của ngoại là phim Thái hay nhất mà tui đã xem trong khoảng 5 năm trở lại đây. Kịch bản về gia đình dù đã quen thuộc, nhưng cách dẫn dắt câu chuyện và cảm xúc của phim thực sự rất hay, để khán giả cười đó rồi khóc đó, ấm lòng đó mà xót xa ngay tắp lự. Một bộ phim rất xứng đáng để xem cùng người thân, gia đình, nhắc nhở nhau về tình nghĩa ruột thịt.
Tạm kết
Tui còn nhớ một câu chuyện về gia đình tui như sau:
Ngày xưa gia đình sau Giải phóng rất nghèo. Đến khi mẹ tui cưới ba tui, ngày rước dâu về nhà ông bà nội rồi tổ chức tiệc tối, bên quay phim chụp ảnh hỏi tìm chỗ sạc pin máy chụp hình cũng không có, vì nhà vào giữa thập niên 90 còn chưa có điện.
Bạn bè của mẹ ở thành phố còn ái ngại hỏi sao mày gan vậy, chịu gả cho một gia đình nghèo ở quê. Mẹ chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng gia đình chồng hiện tại còn khó khăn, nhưng sống đàng hoàng, có ý chí, trọng việc học, thì tương lai chắc chắn sẽ thành công.
Đến sau này, bà nội từng tâm sự với mẹ, rằng me rất hạnh phúc khi được thấy 5 đứa con của mình, từ những ngày ăn khoai sắn lùi, bây giờ có 5 cái nhà riêng, mỗi nhà đều có xe hơi. Mỗi dịp gia đình đoàn viên, sân nhà ông bà nội là nhà duy nhất trong xóm có 5 chiếc xe đậu chật kín. Và con cái mạnh khỏe, đoàn kết, dăm bữa nửa tháng là tề tựu, cả nhà cùng đi chơi, cùng yêu thương, đỡ đần nhau, sống ngay thẳng, nuôi dạy các cháu nên người. Vậy là cuộc đời me đã viên mãn.
Chẳng cần gì quá cao siêu đội đá vá trời, chỉ cần để lại một thế hệ sau tử tế, đàng hoàng, mạnh mẽ, đó là tâm nguyện của các bậc lão thành. Nhớ tới câu chuyện đó, tui lại càng thương và biết ơn tổ tiên vô hạn.
Và khi một bộ phim đã chạm được tới trái tim tui, đó chắc chắn là một bộ phim hay mà bạn đọc nên thưởng thức.
Khanh Tr.
