Sống có mục đích, rồi những thử thách cam go của cuộc đời sẽ tới cùng vinh quang.

Tui là một con mọt phim.

Nếu có ai đó hỏi tui thích xem thể loại gì, câu trả lời thường rất đơn giản chỉ là “phim hay”. Phim hay là khi nội dung được xây dựng bài bản, nhân vật hành động có logic, nhạc phim khơi gợi được cảm xúc, và nhất là sau khi rời rạp, bộ phim sẽ làm thay đổi nhân sinh quan và cuộc sống của tui một chút, theo hướng tích cực hơn.

Với tui, tui tìm được cảm hứng rất lớn từ dòng phim Rocky, cũng như bộ hậu truyện Creed.

Nếu sau này có duyên đặt chân đến Philly, chắc chắn tui sẽ pose như thế này

Rocky chưa bao giờ là một bộ phim tập trung vào bạo lực

Nếu nhìn qua, đây là một series phim đấm bốc đậm chất Mỹ, nơi những võ sĩ quyền anh so tài, vượt qua 15 hiệp đấu tàn bạo, mỗi lần thượng đài có thể mất vài cái răng, gãy vài cái be sườn, sưng vù hai mí mắt tới mức phải dùng dao lam xén bớt mới nhìn đường được. Một trận đấu có thể đánh đổi bằng vài tháng nằm bẹp trên giường bệnh, hoặc tệ hơn là mất mạng.

Thường thì tui ít hứng thú với những dòng phim “xôi thịt”, bạo lực kiểu Mỹ. Tuy nhiên, cái làm tui đặc biệt yêu thích ở Rocky, chính là vì cái chất thơ và trái tim của những nhân vật chính.

Trong mỗi tập phim Rocky thường chỉ có một trận đấu, và nó chiếm thời lượng rất ngắn (tầm 10-15′) ở cuối phim. Một bộ phim chủ đề boxing dài 2 tiếng nhưng chỉ có 15′ đánh đấm, vậy khán giả xem…cái gì?

Chính là những thứ sau ánh đèn sân khấu – những thứ làm nên những con người vĩ đại: Sự khổ luyện và chiến đấu nội tâm.

Rocky chưa bao giờ là một võ sĩ có tài năng kiệt xuất, thể chất vượt trội, hay có xuất thân khủng. Anh chỉ là một tay võ sĩ nghiệp dư ở một phòng tập nhếch nhác ở Philadelphia, với thu nhập và cuộc sống bấp bênh. Anh chàng thậm chí còn không được ai biết đến cho đến khi được chọn để làm “gạch lót đường” cho tour du đấu của nhà vô địch quyền anh hạng nặng Mỹ lúc đó, Apollo Creed.

The 15 Best Fight Scenes In Movie History

Rocky không có gì trong tay. Không có đội ngũ chuyên nghiệp, thậm chí không có tiền mua thực phẩm tốt để bồi bổ.

Tất cả những gì anh có là ý chí. Là ngọn lửa đủ lớn để sinh ra năng lượng. Để sẵn sàng đổi hàng nghìn giờ tập luyện, máu và nước mắt để lấy 15 hiệp đấu trên võ đài cùng nhà vô địch mà từ đầu cửa thắng của mình rất mong manh. Mình xuất phát điểm thấp hơn thì phải nỗ lực gấp nhiều lần để bù lại.

Hành trình đó, với tui thực sự rất đẹp. Vì nó thật. Bạn nào đã từng đọc câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của Rocky sẽ biết rõ, những gì được chiếu trên màn ảnh chính là cuộc đời của nam diễn viên Sylvester Stallone – người đã từng sống cảnh khánh kiệt, đã phải bán chú chó cưng để có tiền trang trải, đã chịu sự khinh miệt của nhiều nhà sản xuất, đã phải thực sự đổ máu và nước mắt để nuôi đứa con tinh thần của mình.

Vì vậy, những phần đầu của Rocky chạm tới từng tế bào của tui. Vì tui biết đó là sự thật: Cái giá phải trả để sống trọn vẹn với niềm tin, với ý nghĩa cuộc sống của chính mình.

Càng về sau này, ý nghĩa của việc tại sao Rocky vẫn khổ luyện, vẫn so găng là rất rõ ràng:

  • Anh đã có vợ con. Là một võ sĩ, đây là công việc hạn hữu duy nhất phù hợp với một chàng trai ít học, không có cái mỏ chém gió để đóng quảng cáo, và không đủ chuyên nghiệp để làm bất kỳ công việc nào khác. Là trụ cột gia đình, chiến đấu là cách duy nhất để anh lo được cho vợ con.
  • Anh là một người đàn ông. Và sứ mệnh của một người đàn ông là đội trời vá núi, là đạt được những đỉnh cao. Với anh, đỉnh cao nằm ở bộ môn quyền anh. Yêu cầu anh sống khác đi chẳng khác nào bảo anh dừng làm một thằng đàn ông, dừng sống.

Đơn giản như vậy thôi, nhưng đó chính là đọc vị chân tướng đàn ông 101. Đó là tất cả những gì quan trọng nhất, để mỗi người đàn ông thức dậy vào mỗi buổi sáng, để họ sẵn sàng bon chen với đời, chiến đấu và chiến thắng, rồi nằm ôm lấy những vết bầm tím, nỗi đau và sự áp lực triền miên, ngủ vùi chờ bình minh.

What you can learn from Rocky's training | British GQ | British GQ

Cuộc sống đẹp nhất là khi có mục đích và khổ luyện

Với tui, năm 2025 đã trôi qua không thể nào nhanh hơn. Và không thể nào mang tính đốt cạn cả về thể chất, tài chính lẫn tinh thần hơn.

Tui chưa bao giờ ngủ ít trong một quãng thời gian dài như vậy.

Chưa bao giờ chịu áp lực thời gian và khối lượng học như vậy (chắc phải từ hồi thi Đại học mới có cảm giác như thế này).

Chưa bao giờ trong trạng thái “cháy túi” như năm nay (phần vì không thể cựa quậy làm dự án riêng như mọi năm, và chi phí đầu tư vào giáo dục năm nay cũng là lớn nhất kể từ khi đi du học tới giờ).

Bụng chưa bao giờ nhiều mỡ thừa, lưng chưa bao giờ mỏi như bây giờ.

Chưa bao giờ ít tụ tập bạn bè, đi chơi cuối tuần như năm nay. Cả năm cũng chưa đi du lịch lấy một lần. Không viết nổi dù chỉ là một bài blog.

Nhưng như tui vẫn hay nói, đây là năm cực nhưng “vinh quang” nhất cuộc đời. Vì mình hiểu rất rõ mình đang phấn đấu vì điều gì, vì ai. Để rồi mỗi ngày vẫn thức dậy trước giờ báo thức reo và đốt sạch 24h vào cuộc chơi này.

Được khổ là may mắn. Vì có những giai đoạn khổ luyện như bây giờ mới thành tài, mới phát triển, mới sống cho ra sống được.

Tui và Rocky

Trước những kỳ thi khó nhằn, những giải chạy quan trọng, những thử thách lớn, tui thường xem đi xem lại và nghe nhạc của Rocky. Vì nó đặc biệt truyền cảm hứng, hào hùng, xen lẫn chút cay đắng – là gia vị của hiện thực. 

Sẽ có những ngày mà sự bồn chồn thực sự nuốt chửng tui, khiến đồ ăn vào bụng mãi không tiêu, chiếc giường êm thường ngày hôm nay bỗng có một người thức trắng. Những lúc đó, tui nghĩ tới những cầu thủ đêm trước trận chung kết World cup đầu tiên trong đời, hay bất kỳ ai trước những giây phút quyết định trong cuộc chơi của họ – chắc hẳn đó sẽ là những đêm rất dài.

Những lúc như vậy, tui cảm được từ Rocky, rằng: Một cuộc chiến thường đã được định đoạt từ nhiều tháng trước khi nó bắt đầu rồi. Một ngày không thay đổi được gì, nhưng năm dài tháng rộng nỗ lực cộng gộp thì có. Nếu trước đó bạn đã trả giá rồi, thì ngày mai khả năng cao sẽ ổn thôi. Hoặc chí ít thì cũng không còn gì nuối tiếc.

Khanh Tr.