Bình thường, tui hay nói về hoài bão, về khát vọng, về những điều tích cực hay hề hước trong cuộc sống.
Hôm nay, tui muốn thử viết một đoản văn để vặn ra thành lời về nỗi sợ.
Tất nhiên, xin đừng nghĩ rằng, “ủa dạo này nó bị trầm cảm hay gì mà tự nhiên chọn chủ đề tiêu cực vậy?”
Thực ra, tui tin rằng, đã có ngày ắt có đêm; hạnh phúc chỉ tồn tại song song với nỗi đau. Và sự mạnh mẽ, không thể trọn vẹn, nếu không có nỗi sợ.
Cũng như bao người, tui có những nỗi sợ riêng.
Ngày nhỏ, tui sợ những con nhện to chảng ở nhà ông bà nội. Sợ những hồn ma bóng quế lởn vởn trong tâm trí. Sợ những gì sẽ trồi lên xơi tái mình ở giữa biển sâu. Sợ quéo giò khi treo cheo leo trên những đỉnh cao chót vót, nhìn xuống mặt đất thấy dòng xe cộ nhỏ như lũ kiến hôi. Sợ tự vắt chanh vì cái tính hay đưa tay dụi mắt. Sợ trượt ván vì từng té gãy giò.
Lớn hơn một chút, giờ đây nỗi sợ mang những hình hài khác, nhưng bản chất vẫn không thay đổi: Chúng ẩn hiện đằng sau sự không chắc chắn, mà phải qua thời gian mới biết liệu chúng có ập tới mà tui không kịp trở tay hay không.
Nỗi sợ chết. Mỗi ngày đều thấy trong cuộc đời có nhiều câu chuyện mà người nghe chỉ có thể thảng thốt “trời kêu ai nấy dạ”. Bệnh nan y, những dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể mà mình cứ phớt lờ như chuông báo thức mỗi buổi sáng. Những tai nạn trời ơi đất hỡi. Tui có ước mơ sống thật thọ, đi thật nhiều, làm rất nhiều thứ. Thành ra mỗi mẩu chuyện không hay lại làm mình cho thêm một hành động vào danh sách đen, như cái cách Charlie Munger sống tới 99 tuổi: “Tôi sẽ ghi nhận thật kỹ, những nơi có thể giúp một người về chầu trời sớm, rồi dành cả đời né xa những chỗ ấy”.
Nỗi sợ trở thành người vô minh, vô tâm. Tui rất ghét những sự vô minh, khi người ta gieo cái sai, cái lỗi và không nhận ra tại sao mình mãi cứ nhận lại những điều không như ý. Tui ghét việc người lớn chỉ quan tâm con cái đi học được mấy điểm, có nhất lớp không, ra trường có làm được nhiều tiền không. Tiền và hào quang rực rỡ là cái tối thượng để người ta luồn cúi, tâm cơ, gian dối, rồi quanh quẩn ở đó đến hết đời. Tui sợ rằng guồng quay đó sẽ có ngày cuốn mình vào rồi xay mình ra cám.
Nỗi sợ sa mạc hóa tâm hồn. Giữa bộn bề cuộc sống, người ta ngừng cảm thấy hạnh phúc và chiêm ngưỡng những gì đẹp nhất xung quanh mình. Một cơn mưa đầu mùa, những công viên xanh mướt. Những bài hát hay đến nao lòng, những vần thơ làm trái tim thổn thức. Buổi sáng thức dậy cùng người thương, những câu chữ đầu tiên con tập nói. Tui sợ có ngày tui hóa thành tượng đá, chỉ biết cân đong đo đếm thiệt hơn, lấy thật nhiều, có thật nhiều, và có hơn, hơn nữa mà chẳng biết gì về thế giới xung quanh mình, vốn đã sụp đổ rồi.
Và cuối cùng, nỗi sợ “mãi mãi là một tiềm năng”. Tui đã lắng nghe câu chuyện của nhiều người, phần lớn họ được đánh giá có tiềm năng sau này. Thế nhưng điều đó đã không bao giờ thành hiện thực. Vậy là do đâu? Nếu bỏ qua những nghịch cảnh như chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, thì còn vì những lý do gì?
Có người nhiều ý tưởng, sáng kiến hay. Nhưng nói nhiều làm ít.
Có người làm rất tốt, nhưng rất nhác làm.
Có người mãi sợ rằng mình không đủ tốt nên không bao giờ bắt đầu.
Có người vì sợ rủi ro mà không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Có người vì quá cả nể người khác nên nhường hành trình cuộc đời mình cho người khác cầm lái.
Có người không còn ý chí để đứng dậy sau đôi ba lần vấp ngã.
Có người cả đời há miệng chờ sung. Hoặc dành cả đời để trách cứ người khác không hiểu mình.
Có người rất nhiều năm trong cuộc đời vẫn chưa bao giờ rõ mình muốn làm gì.
Và còn nhiều nữa. Tất nhiên, nếu họ hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình thì tui đã không đề cập đến. Liên hệ lại với chính mình thì sao?
Tui không phải là thánh nhân, vẫn chưa hề vượt qua được lòng tham. Vẫn còn muốn được học, được làm, và làm được nhiều hơn nữa. Trước mắt là thỏa chí tang bồng của mình.
Tui may mắn sinh ra lành lặn, sức khỏe tốt, thần trí minh mẫn. Tui có một gia đình đủ đầy, êm ấm.
Tui may mắn lớn lên sau chiến tranh, sau bao cấp, đầu đổi mới. Tui chưa bao giờ phải dành nửa ngày học phổ thông để đi mua xăng bán từng chai, chưa bao giờ phải nghỉ học để nhường cho em nhỏ tới trường. Chưa bao giờ phải ăn uống thiếu dinh dưỡng. Chưa bao giờ phải đi làm để nuôi sống gia đình. Đã có những người khác hy sinh để tui có những cái tui đang có. Tui đang sống bằng nợ ân tình, bằng một tương lai rộng mở mua bằng cuộc đời của thế hệ đi trước.
Với tất cả những gì mình đang có, tui tự hiểu mình phải cố gắng hơn nữa. Tui sợ rằng mình vỡ nợ, nợ món nợ ân tình lớn như biển cả nhưng chỉ đủ sức để trả vài hào nhỏ giọt tí teo. Không ai bắt buộc tui cả, nhưng áp lực đó lớn, lành mạnh và đến một cách tự nhiên như bản chất nó phải thế.
Tạm kết
Cuộc sống vốn dĩ là một bể dung hòa mọi yếu tố. Áp lực và nỗi sợ rất quan trọng; nếu nó được nhìn nhận và phân bổ đúng cách, con người tự khắc có lý do để thức dậy mỗi buổi sáng, để hăng say vẫy vùng trong biển lớn nơi mình đam mê, và sống hướng về những giá trị cao cả. Phần lớn thời gian, tui kiểm soát nỗi sợ bằng việc biết nhiều hơn, làm nhiều hơn, từ đó nâng sự tự tin và kết quả thực tế lên, tới một thời điểm nỗi sợ cũng chỉ như một lời nhắc nhở, rằng đừng ngủ quên trên những thành công nhỏ, chứ ít còn ám ảnh như ngày thơ bé.

Viết trong đêm lênh đênh giữa biển Baltic, tháng 9/2025
Khanh Tr.
