“Non ci si incontra per caso; ogni incontro ha un senso.”

Câu nói trên đại ý rất giống với khái niệm của người Việt về chữ “Duyên”: Rằng tất cả chúng ta không bước vào đời nhau một cách ngẫu nhiên, mà do vũ trụ đã có sự sắp đặt từ trước. Mọi mối quan hệ đều có ý nghĩa của nó.

Cơ duyên từ Augsburg

Tui có một quãng thời gian ngắn ngủi sống ở Augsburg, Bayern, Đức.

Cuộc phiêu lưu Erasmus, vốn được kỳ vọng sẽ mang lại cơ man là niềm vui; những chuyến đi khám phá các nước xung quanh (Từ Augsburg rất tiện đi các thành phố lớn khác của Đức, Pháp, Áo, Ý, Thụy Sĩ…); những ngày tháng miệt mài ở giảng đường ban ngày và vui chơi về đêm; những cơ hội việc làm hấp dẫn ở các định chế lớn Tây Âu, tất cả đóng sập vì Đại dịch.

Những chuyến du lịch bị hủy bỏ.

Những môn học trên giảng đường chuyển thành 100% online.

Những đợt giãn cách ngày càng nghiêm trọng, khiến mọi người không khỏi bất an.

Và cuối cùng, ai cũng phải về lại nước sở tại, kết thúc cuộc hành trình ở Đức đầy dang dở.

Trong những ngày tháng đen tối đó, tui may mắn “gỡ gạc” lại từ nước Đức ba điều:

Kiến thức, cái đã cho tui bệ phóng vững chắc trong sự nghiệp sau này.

Tình yêu, cái đã cho tui một nửa lý tưởng để cùng nhau vượt qua những tháng ngày đen tối của dịch giã.

Và cuối cùng, là những người bạn chí cốt ở Augsburg: Enrico và Riccardo.

Giữa một nhóm đông sinh viên trao đổi, tụi tui dần xáp lại với nhau bằng cách nào, tui cũng chẳng còn nhớ rõ.

Có thể là cách tụi tui rất chịu chơi: Chịu uống chịu đi chịu khám phá, không có khái niệm về vùng an toàn?

Có thể là cách tui cực kỳ ghiền đồ Ý hai bạn nấu, đến nỗi lần nào nấu ăn tui cũng mò qua ăn ké?

Pasta, Carbonara, Lasagna…không có món nào hai bạn nấu không ngon, và chưa có thức gì tui chưa từng được thử qua

Có thể do sự nghiêm túc của tụi tui đối với việc học và làm, bằng chứng là tất cả những môn cần học nhóm, tụi tui đều tụ họp về “đại bản doanh” nhà Enrico để làm cùng nhau và cùng được điểm tốt?

Nhóm Business Simulation của tui: Riccardo, Pinja, tui và Enrico, đang chuẩn bị xơi Kebab Pamukkale trứ danh của Augsburg sau một kỳ kiểm tra căng thẳng

Hoặc, có thể, đó là do tui tìm được sự lắng nghe, thấu hiểu, và chân thành từ hai bạn.

Thực ra, câu nói “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”, xét về một khía cạnh nào đó cũng không sai: Chỉ có đàn ông mới hiểu những suy nghĩ, dù là cợt nhả hay sâu sắc của nhau, dù trong hoàn cảnh nào. Kiểu anh em có nhau trong những tháng ngày chông chênh của cuộc đời vậy – một thứ tình cảm lành mạnh bên cạnh tình yêu đôi lứa hay tình cảm gia đình ruột thịt. Đây là những người bạn hiếm hoi mà tui có thể thoải mái dốc hết ruột gan để nhận lại sự cảm thông và tôn trọng tuyệt đối; là những người có sự kết hợp hoàn hảo của tuổi trẻ chịu chơi, không sợ trời không sợ đất, và của tuổi trưởng thành thấu hiểu, chấp nhận.

Nói tóm lại, tui tìm được những gì quý giá nhất của thời Đại học – những mối lương duyên.

Rồi Covid, và sau đó là những chương tiếp theo của cuộc đời, cuốn tụi tui đi mất.

Tui không bao giờ quay lại Augsburg nữa. Thậm chí, tui cũng chẳng dự được lễ Tốt nghiệp vào thu 2021 do đang bận mở công ty.

Về phần Enrico và Riccardo, hai bạn cũng không có trải nghiệm đi trao đổi nào nữa – cuộc sống người lớn sau tốt nghiệp ở quê nhà Liguria đủ để khiến người ta bận tối tăm mặt mũi.

Lần cuối tụi tui gặp nhau là vào một ngày mưa cuối năm ở Augsburg, giữa lúc bầu cử Mỹ diễn ra vô cùng căng thẳng giữa Trump và Biden. Ngoài đường vắng vẻ lạ thường, giãn cách xã hội giờ đây yêu cầu không được đi nhóm quá 3 người.

Riccardo nói: “Đây không phải là tạm biệt. Rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau”.

Enrico vỗ về: “Khanh, bất cứ khi nào sau này mày đến Genoa, chỉ cần nói trước, tụi tao sẽ đón tiếp đâu ra đó”.

Về phần tui, tui hứa: “Chắc chắn sẽ có ngày tao đi thăm tụi mày ở Ý”. Và tui không bao giờ hứa suông.

Giữ lời

Thế nhưng, vì nhiều lý do, mất đến 5 năm để tui thực hiện được lời hứa của mình.

Sau những ngày chạy deadline kinh khủng, hoàn tất công việc vào cuối tháng 1/2026, và vợ thì đã về Việt Nam chơi (thành ra ở nhà một mình buồn), cộng với vé máy bay rẻ đi Milan, tui biết thời cơ đã chín muồi.

Một vài tin nhắn, và a-lê-hấp, hội ba chàng ngự lâm pháo thủ đã sẵn sàng.

Tui bay từ Phần Lan. Riccardo đi tàu lửa từ Imperia. Enrico host cả ba ở Genoa.

Mất kha khá thời gian để tui di chuyển đến Genoa. Sáng 11h bay từ Helsinki đến Milan, sau đó đổi Flixbus 2 lần, đến nơi cũng đã 17h.

Và thế là sau 5 năm, tụi tui đã gặp lại nhau.

Càng lớn, tui càng thích những chuyến đi như thế này, khi mà mục đích chính không chỉ là để khám phá một vùng đất mới, mà còn là để tìm lại những kỷ niệm cũ, những con người mình hết mực yêu quý, trân trọng.

Và điều hạnh phúc nhất là, khoảng cách 5 năm hồ như không làm thay đổi con người tụi tui là bao. Nếu có thì cũng chỉ tốt hơn.

Vẫn là bữa tối ấm cúng ở nhà với Charcuterie, fussili sốt pesto, burrata và parmesan chính hiệu. Vẫn là những câu chuyện thâu đêm, “tám” bù cho cả 5 năm không gặp. Vẫn còn nguyên ở đó sự lắng nghe, “hợp cạ”; những tràng cười nức nẻ không dừng được, xen lẫn những phút giây xúc động, cảm thông cho những tháng ngày khó khăn đã qua của cả ba, sau năm 2020 ấy. Vậy là vẫn còn duyên.

Làm sao không yêu nước Ý được?

Tất nhiên, tui không bay vài trăm km chỉ để nói chuyện. Hành trình khám phá miền duyên hải Bắc Ý tiếp tục vào sáng hôm sau. Lần này, tui may mắn có sự hộ tống của Enrico và Riccardo – “dân bản xứ” chính hiệu, những người đã sinh ra, lớn lên và dành cả đời ở vùng đất Liguria này.

Một góc đường ngoại ô Genoa

Genoa (hay Genova trong tiếng Ý) là thủ phủ bang Liguria, nổi tiếng là một vương quốc hùng mạnh trong lịch sử, với mũi nhọn chính là thương mại cảng biển (đến nay Genoa vẫn là cảng biển lớn nhất Địa Trung Hải và chỉ xếp sau Rotterdam của Hà Lan trong châu Âu về quy mô). Genoa cũng là khu đô thị có lịch sử lâu đời bậc nhất thế giới, thành ra đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp những di tích có niên đại hàng chục nghìn năm.

Đặc biệt, hiệu kỳ của Genoa chính là “bản gốc” của lá cờ nước Anh (England; một phần của Vương quốc Anh):

Trong lịch sử, lực lượng hải quân của Genoa rất hùng mạnh và nghiêm khắc, thành ra hễ thấy cờ hiệu của Genoa trên tàu thì hải tặc sẽ không dám quấy nhiễu. Người Anh vì đó xin được dùng cờ hiệu Genoa để xua đuổi hải tặc, và Anh quốc đã phải trả “phí bản quyền” cờ hiệu cho Genoa trong một thời gian dài.

Lái xe một vòng quanh Genoa, bạn sẽ thấy những sườn núi cao với những ngôi nhà tuyệt đẹp nằm lặng lẽ như vùng cao Đà Lạt; xa xa là dãy Alps hùng vĩ tuyết trắng, bên phải là biển Địa Trung Hải xanh trong, với những hải cảng khổng lồ, công viên thủy sinh lớn nhất châu Âu, và những siêu du thuyền của hãng MSC, chuyên chở khách giàu đi du lịch khắp vùng.

Giá bất động sản ở Genoa cũng đã tăng phi mã trong vài năm trở lại đây, một phần vì tiềm năng du lịch của nơi này ngày càng lớn, phần vì người Ý cũng rất chú trọng chuyện “an cư lập nghiệp”, phải mua được nhà sau khi ra trường như Việt Nam.

Cách Genoa khoảng 50km là Portofino – vùng đất mũi Địa Trung Hải, tạo thành một vịnh con, vô cùng đẹp, là thiên đường nghỉ dưỡng của giới nghệ sĩ, người giàu châu Âu mùa hè (tương tự như Monaco hay Saint-Tropez):

Để đến được Portofino, tụi tui đậu xe cách đó vài cây số, rồi men theo đường biển mà rảo bộ. Con đường ven Địa Trung Hải tuyệt đẹp, khi nước xanh, núi cao, và mỗi ngã rẽ đều sẽ cho bạn thấy một tòa lâu đài có niên đại hàng trăm năm, nằm ẩn mình vào núi rừng trập trùng. Mỗi căn ở đây có giá trị hàng chục triệu euros.

Và tất nhiên, không thể bỏ qua ẩm thực Ý, với Latte và bánh ngọt ăn sáng, đặc biệt là combo “ăn Focaccia chấm latte” mà chỉ dân Genoa ăn:

Ăn trưa ở Recco, với đặc sản Focaccia đế mềm, thơm lừng mùi phô mai hoặc sốt pesto mà chỉ có thể trải nghiệm ở thị trấn này:

Chacuterie nhà làm:

Và tất nhiên, không thể bỏ qua vài shot Espresso trong ngày (sau ăn trưa thì + Digestive một shot rượu mạnh):

Tui đã thực sự trải nghiệm ẩm thực như một người Ý, và nó rất tuyệt vời, chỉ trừ khúc tiêu hóa sau đó vì ít rau quá XD

Chỉ một cái cuối tuần, nhưng tui đã hiểu một cách tường tận, tại sao người Ý yêu nước Ý đến vậy. Một vùng đất thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa đẹp, vừa có khí hậu thuận lợi, vừa có vị trí địa lý chiến lược. Một nơi mà những người ở đó có tất cả mọi thứ, từ gia đình, cộng đồng, bạn bè, môi trường giáo dục tốt, đồ ăn ngon, và văn hóa đậm đà bản sắc. Bạn tui sống ở đúng căn nhà nơi ảnh lớn lên, nhìn ra là thấy trường tiểu học mình từng học, đi 10′ là đến trường đại học của mình; ở nơi mà những cửa hàng bán quà sáng là những cô chú thân quen, mua hàng ở đó cả đời. Là nơi có gia đình, công việc sự nghiệp, người yêu; là nơi mà khách lữ hành tứ xứ bỏ tiền của thời gian chỉ để được tham quan một vài lần trong đời. Nếu gọi đó là view triệu đô, thì những người sống ở đó, ở một khía cạnh nào đó, chắc chắn là triệu phú.

Tạm kết

Một cuộc gặp ngắn như giải cơn khát tìm lại bạn chí cốt của mình sau nhiều năm, xóa sạch những rào cản thời gian cố công xây đắp, và mở ra những lời hứa cụ thể hơn, những phi vụ làm ăn tiềm năng hơn, và một tình bạn bền chặt hơn.

Grazie amici miei, vi voglio bene.

Non è un addio, è un arrivederci!

Khanh Tr.