Rồi cũng đến ngày mai nở vàng rực một góc sân.
Tui sẽ viết tiếp câu chuyện của blog Về nhà ăn Tết năm 2020 như sau:
Năm 2019: Lần đầu tiên tui ăn Tết xa nhà.
Năm 2020: Lần đầu tiên tui ăn Tết ở nhà sau một chuyến đi xa.
Năm 2026: Lần đầu tiên sau 6 năm, tui lại được ăn Tết ở nhà.
Những năm qua, phần thì do đại dịch, phần vì đã dồn thời gian nghỉ phép về chơi hè, nên tui đã bỏ qua rất nhiều cái Tết.
Năm nay tui cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Đặc thù mùa cao điểm của công việc hiện tại rơi đúng vào 2 tháng đầu năm, cho nên đến sát ngày bay tui vẫn đang tăng ca, làm cả ngày đêm, cả cuối tuần để kịp bàn giao – phải làm sao để những đồng nghiệp ở lại trong thời gian tui đi vắng không bị deadline đè dẹp lép.
Nhưng dù bận thế nào, năm nay tui cũng phải sắp xếp về bằng được. Vì có một vài điều trong cuộc sống này quan trọng hơn sự nghiệp.
Đó là niềm vui ngày mùng 1 Tết ở nhà ông bà nội.
Có lẽ với mỗi người, cảm xúc và phong tục ngày Tết sẽ khác nhau.
Với nhà tui, vào đúng mùng 1 Tết, con cháu ở đâu cũng phải tề tựu đông đủ buổi sáng để chúc Tết cả nhà. Trừ khi bất khả kháng như sống ở nước ngoài, còn lại đều phải có mặt. Thông lệ đó, nhà đã giữ suốt nhiều thập kỷ nay. Miễn ông bà nội còn, thì truyền thống này vẫn còn.
Với tui, việc được ở nhà ông bà nội ngày mùng 1 Tết là kho báu, cả năm mới thấy một lần.
Đó là lúc tất cả người thân bạn bè bỏ hết những lo toan thường nhật, dành thời gian ngồi lại nói chuyện rôm rả với nhau. Được là chính mình, được chia sẻ những tâm sự tự đáy lòng mà đôi khi mình sẽ không có không gian và cơ hội ở bất kỳ đâu khác.
Và đặc biệt nhất, đó là lúc mình cảm thấy được kết nối với cội nguồn, với gia đình nhất. Một loại cảm xúc mà chỉ có những người thuộc dân tộc đó, có gia đình với nề nếp đó mới cảm nhận được. Cảm giác dù mình có là công dân toàn cầu, sống ở đây ở kia, thì ở sâu trong tâm thức, mình vẫn biết rõ mình là người Việt Nam 100% không lẫn đi đâu được.
Năm nay, tui mong muốn về để được cảm nhận trọn vẹn kho báu của mình thêm một lần nữa. Vì cây tùng của cả nhà – ông nội – nay đã yếu lắm rồi. Lần cuối tui ăn Tết ở nhà, chỉ năm sau là bà nội đi. Năm nay còn ông nội, ai mà biết được xuân sau sẽ thế nào.
Ba tui từng nói, chăm trẻ sơ sinh và chăm người già đều cực, nhưng rất khác nhau. Một bên mình làm và thấy sự phát triển từng ngày, mình thấy cực nhưng vui, thấy được niềm hy vọng; bên còn lại thì mỗi ngày một yếu ớt, rệu rã dần. Giống như mình nắm một vốc cát trong tay để nhìn nó chảy đi dần – không có hy vọng, chỉ có chấp nhận quy luật của tạo hóa.
So với cách đây 3 năm khi tui về ở với ông nội, ông bây giờ yếu đi nhiều. Không còn tự lo được sinh hoạt, ông phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cô hai và các cô chú khác trong nhà. Ông cũng chẳng còn sức mà kể chuyện nữa – bây giờ mỗi chủ đề chỉ tóm gọn trong một câu ngắn, qua đến câu thứ hai là ông quên mất rồi. Và tất nhiên ông nội chẳng còn nhớ ai là ai nữa. Khi còn tỉnh táo, ông rất khó. Bây giờ lẫn rồi, ông vừa khó tính vừa khó đoán. Có những năm ông nhất quyết không chịu ra để con cháu mừng tuổi. Nói chung chẳng biết đâu mà lần.
Thế nên, thật may mắn khi năm nay ông nội tươi cười suốt buổi sáng, ngồi bên con cháu quây quần nghe chúc Tết. Âu cũng là đáng quý vô cùng rồi.


Tui và ông nội, 2013 v 2026
Sự tiếp nối
Và, như một quy luật của tạo hóa, tre già măng mọc. Những nỗi buồn rồi sẽ được tiếp nối bằng niềm vui, bằng những hy vọng mới.
Cả nhà tui từng có được sự chở che, chăm sóc tận tụy, dạy dỗ nên người của ông bà nội.
Thì hôm nay, khi bà nội đã khuất núi, ông nội thì đã đi gần hết sườn dốc bên kia rồi, những gì ông bà để lại, không chỉ có căn nhà và vài khoảnh vườn trồng rau trồng bắp.
Mà là sự nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống một cách thiện lương.
Là sự hy sinh tất cả để con cái được ăn học đàng hoàng, có cuộc sống tốt hơn.
Là sự đùm bọc của anh chị lớn dành cho đàn em; sự san sẻ của cả gia đình cho em út đỡ vất vả.
Là sự đảm đang trong bếp núc, lo cho gia đình cái ăn cái mặc.
Là sự kiên cường trước khó khăn, bệnh tật.
Đó là gia tài của nội, là vốn để con cháu vào đời.
Tui nhìn thấy những đức tính tốt đẹp đó của ông bà nội trong cái cách mỗi người thân đang sống từng ngày.
Không chỉ vậy, năm nay tui còn được nghe nhiều hơn là những lời chúc Tết – được nghe những chia sẻ, những thổn thức từ tận đáy lòng của những đứa em. Các em cảm nhận được tình thân, sự quan tâm, yêu thương của gia đình. Và nay các em đủ trưởng thành để diễn tả nó bằng lời. Khi con người ta còn có khả năng dốc hết ruột gan và tâm thành thì con người ta còn sống, sống trọn vẹn.
Và rồi cuối buổi chúc Tết là tin vui, là hỷ sự của gia đình, khép lại một buổi sáng mùng 1 đầy niềm vui.
Trời nào mưa rồi cũng tạnh. Và sẽ đến lúc mai nở vàng khắp sân.

P/S: Lúc tui viết bài này là sinh nhật 90 tuổi của ông nội – ông đang ngồi ăn bánh kem khí thế với hai đứa chắt ngoại :)) nên thôi, sống được ngày nào vui ngày đó là được hẹ hẹ


Khanh Tr.
