Ninh Thuận từ xưa đến nay được mệnh danh là vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với khí hậu khô cằn, địa thế xa xôi. Thế nhưng, sẽ là sai lầm khi đánh giá thấp cảnh vật và con người ở đây – những điều độc đáo mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kì đâu khác.
Ngày 11/7/2018
MOINK20 mở đầu tháng du lịch tại bến xe Phương Trang, Sài Gòn đi Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Lí do tui chọn thành phố nhỏ bé ở miệt Duyên hải ấy cho mùa hè này, đến từ một thắng cảnh mang tên Hang Rái, sẽ được đề cập sau. Ngoài ra, sự yên bình và giá cả hợp lí cũng là những yếu tố không kém phần quan trọng.
8h sáng, xe bắt đầu lăn bánh. Và đúng như tui hình dung, gần 350km đường Quốc lộ 1A hôm đó nắng rực rỡ. Một điềm báo cho chuyến đi “nắng như Phan, nóng như Rang”.




MOINK20 đã dành phần lớn thời gian của chuyến đi dài 7 tiếng này để…ngủ, do trên đường không có quá nhiều cảnh đẹp, mà phần lớn là nắng và cát.
Cập bến…
Khoảng 15h, xe tới Phan Rang – Tháp Chàm.

Do xe chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang, nên để tiện đường, họ phải thả tụi tui ở trên QL1A. Và sau khi ngồi xe gần 7 tiếng, tụi tui phải tiếp tục di chuyển thêm 2km đường bộ về chỗ nghỉ.
Thành phố Phan Rang giấc quá trưa nắng gay gắt. Mọi thứ gần như muốn “bốc cháy”, từ những người xe ôm với làn da đỏ tía, tới tụi tui – những đứa trẻ vốn đã quen với thổ nhưỡng ôn hòa nơi Sài thành.
…Rồi lại lên đường!
Theo lịch trình 3 ngày khám phá Ninh Thuận, tụi tui định dành buổi chiều ngày đầu tiên để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thấy vẫn còn sức, mà trời chiều hãy còn nắng, cả đám quyết định bắt đầu ngay bằng chuyến thăm tháp chàm Po Klong Garai, cách chỗ ở khoảng 8km về phía Tây.

Cái nắng của Ninh Thuận, ngạc nhiên thay, không còn quá gay gắt nữa. Nó dừng lại ở mức giữ một tông màu dịu nhẹ cho cả bầu trời. Mọi thứ ở nơi này bỗng bình yên đến lạ.



Rẽ vào một con đường ít thênh thang hơn, tụi tui bắt gặp khu di tích tháp chàm Po Klong Garai với những bức tường gạch nung đặc trưng.

Những phút giây tĩnh lặng trên đồi Trầu
Gần 18h chiều, khách du lịch đã thưa thớt. Các quầy hàng lưu niệm cũng đã đóng cửa từ lâu. Tuy vậy, du khách vẫn được ở lại tham quan cho đến khi mặt trời tắt hẳn. Không có phí vào cổng.

Được xây dựng từ thế kỉ XIII để thờ vua Po Klong Garai, cụm 3 tháp Po Klong Garai được xem là quần thể tháp chàm nguyên vẹn nhất còn tồn tại ở Việt Nam. Năm 1979, nơi đây được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.



Nếu bạn đã từng đặt chân đến những di tích Chăm có tên tuổi khác ở Việt Nam, như tháp bà Po Nagar (Nha Trang), tháp Bánh Ít (Bình Định), hay quần thể Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), hẳn bạn sẽ thấy được sự khác biệt rất rõ về không khí ở các nơi đó so với Po Klong Garai.
Ở Po Klong Garai không quá nô nức. Không có nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh (trừ các ngày lễ truyền thống của người Chăm). Ở đây, chỉ có bạn, và sự tĩnh lặng của những khối gạch nung đỏ hàng trăm năm tuổi. Không có sự hào nhoáng, thay vào đó là những nét trầm rất đặc trưng của các di tích cổ.





Không những mang giá trị lịch sử – văn hóa, di tích tháp Po Klong Garai còn là “thiên đường” cho những ai thích chụp ảnh, với những góc chụp xuất sắc.


Chia tay tháp chàm lúc trời tối hẳn, trong lòng tụi tui tràn ngập sự hài lòng, về một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn tại Ninh Thuận.

(Còn tiếp)
Khanh Tr.
