Đi khám phá một nơi, mà không thưởng thức đặc sản của nơi đó, coi như đã phí nửa công sức lặn lội đi xa. MOINK20 không muốn điều đó xảy ra chút nào…
Trong vòng chưa đến 3 ngày ở Phan Rang – Tháp Chàm, tụi tui không có quá nhiều thời gian để ăn. Đi là chủ yếu. Thành ra, chỉ có ba nơi mà tụi tui đã ăn có thể gọi là “đặc sản” Ninh Thuận.
Về duyên hải tìm bún cá
Tối ngày 11/7, không lâu sau khi chia tay tháp Po Klong Garai, tụi tui đến ăn tối tại quán Bánh canh chả cá Nhường.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về đêm rất yên ắng. Tầm 19h, sẽ chỉ còn lác đác xe máy, còn lại là xe tải lớn chở hàng. Vì vậy, việc một quán ăn đông khách vào khung giờ đó làm thực khách phần nào yên tâm về chất lượng món ăn.





Nhìn chung, món đặc sản bánh canh chả cá chưa thực sự để lại trong tui ấn tượng đặc biệt. Tuy vậy, với một ngày dài di chuyển cả trăm cây số, thì cảm giác được ngồi xuống, nhâm nhi một tô bánh canh nóng hổi thật không còn gì bằng.
Quán: Bánh canh Nhường, 284 Ngô Gia Tự
Mức giá: Bánh canh 25000VND/tô, Gỏi cuốn 5000VND/cuốn
Say sưa ở làng nho Thái An
Trong phần 2 và 3 của series Nóng như Phan, Nắng như Rang, bạn đã được nghe câu chuyện chạy xuyên vườn quốc qua Núi Chúa của MOINK20.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, nếu không có làng nho Thái An.
16h ngày 12/7, tụi tui dừng lại ở một vườn nho thuộc Thái An.

Nho Ninh Thuận, có lẽ đã quá nổi tiếng. Tui cũng không lạ gì mỗi khi nghe ai khoe vừa mới từ xứ miệt duyên hải này về, mang theo cơ man là nho, mật nho, mứt nho…
Thế nhưng, do bản thân không phải là “fan” của trái cây, nên dù nho có vẫy chào mỗi ngày trên bàn ăn, tui cũng ít khi buồn tay bứt vài trái.
Nhưng buổi chiều ở Ninh Thuận ấy đã làm tui thay đổi hoàn toàn.


Giữa trưa hè nắng cháy da cháy thịt, vị ngọt thanh pha chút cay cay của rượu chảy dọc cổ họng, tới đâu mát lạnh tới đó. Tui ngạc nhiên, vì dù làm thủ công, nhưng tỉ lệ ngọt và cồn trong rượu nho được căn rất chuẩn. Khi uống, rượu không hề có cảm giác đắng, ngấy. Chỉ có một cảm giác rất “sạch”, rất tự nhiên mà có lẽ không nơi nào khác làm được.
“Anh chị pha tí rượu vào, thêm lát chanh, vài miếng mứt nho là nó ngon dzậy đó” – chị nhân viên đon đả.


Từ một người chẳng có đam mê với hoa quả, ngày hôm đó tui đã “hốt” hai chai rượu và cả kí nho tươi về để…nhắm.


Tối hôm đó, tụi tui đã có một bữa “tiệc nho” đã đời, và cũng nhờ đó mà hồi sức, chuẩn bị cho hành trình của hôm sau.

Ăn bánh căn Bông
Tìm kiếm đặc sản Ninh Thuận, thực sự không dễ. Những bài viết về đề tài này đã có “niên đại” 5,6 năm. Bánh chuối nướng, bánh tráng nướng mắm ruốc…là hai trong số những món đã “biến mất”, và MOINK20 không có nhiều manh mối để tìm ra.
May mắn thay, bánh căn Bông vẫn còn đó.
Tối ngày 12/7, tại quán bánh căn Bông trên đường Hồ Xuân Hương
Khi biết tụi tui đi từ Sài Gòn đến đây ăn bánh, bà chủ rất vui. Vì thế, mỗi lần đem món nào ra, bà cũng hướng dẫn cặn kẽ.








Nhìn chung, món bánh căn có nét tương đồng với bánh khọt Vũng Tàu. Tuy nhiên, do sử dụng rất ít dầu mỡ, bánh căn dễ ăn hơn, ít ngấy, và tốt cho sức khỏe. Kết thúc bữa ăn ngon – bổ – rẻ, sự hài lòng của tụi tui khi chọn khám phá Ninh Thuận dường như vẫn chưa có điểm dừng.
Địa chỉ: Bánh căn Bông, 19A Hồ Xuân Hương, tp Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
Giá: 30000VND/Ổ (10 bánh)
Tạm kết
Không có sự xa hoa, kiểu cách, Ninh Thuận đón tụi tui bằng sự chân thành, mộc mạc. Điều đó thể hiện đầu tiên, thông qua những món ăn. Ít có nơi nào, mà tui cảm thấy vui qua mỗi lần đụng đũa. Vui vì thấy ngon, vì thấy bình dị. Nếu sau này có cơ hội, Ninh Thuận xứng đáng được bạn cân nhắc cho hành trình của mình.
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
