*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Nước Mĩ những năm 60 – giai đoạn phồn vinh bậc nhất trong thế kỉ phồn vinh nhất. New York tháng 10 tràn ngập niềm vui với những hộp đêm xa hoa, những gã đàn ông da trắng vung tiền như rác, và đôi khi là vài ba trận đánh lộn giữa những cái tôi quá to và quá ngứa ngáy vì không biết xả lên ai.

Trong cái bức tranh đầy màu sắc ấy, chúng ta bắt gặp nhân vật chính của bộ phim – Tony “Lip” Vallelonga. Trừ việc không phải là mafia, Tony về cơ bản rất giống những nhân vật trong series Godfather: Người Mĩ gốc Ý, cao to, chải chuốt, hút thuốc như hạm, có một gia đình đông đúc; tuy gia trưởng nhưng rất thương yêu vợ con, đầu luôn nghĩ chuyện làm thế nào kiếm tiền nuôi gia đình. Một đại diện tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu đa văn hóa của phố Bronx nói riêng và New York nói chung.

Cơ duyên đã đưa đẩy Tony đến chỗ làm tài xế riêng cho chuyến lưu diễn phía Nam Hoa Kỳ của Dr. Don Shirley – một nghệ sĩ da màu tài hoa. Những sự kiện chính của bộ phim bắt đầu từ đấy.

Dr. Don Shirley và Tony Lip – cặp nhân vật chính của Green Book

Hiện thực xã hội đen tối

“Cho đến trước thế kỉ XXI, nước Mĩ vẫn là thiên đường của riêng người da trắng”. Mặc dù những câu chuyện về người da màu bị đối xử như súc vật ở các đồn điền trong Nô tì Isaura hay 12 năm nô lệ đã chính thức bị xóa sổ tại Hoa Kì sau cuộc Nội chiến giữa hai miền Bắc – Nam, Doris “Dorie” Miller đã được tổng thống Mĩ trao tặng Huân chương hải quân sau trận Trân Châu Cảng, nhạc Jazz và Swing từ New Orleans đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị hiếu của người Mĩ, thì tới những năm 60, người da màu, dẫu đã được công nhận và bảo vệ bởi Hiến pháp Mĩ, vẫn bị kì thị, đặc biệt là ở Nam Mĩ.

Một ví dụ về tình trạng phân biệt chủng tục tại Nam Mĩ: Trong một lần lưu diễn ở Birmingham, bang Alabama, danh ca Nat King Cole đã bị đám đông thính giả hành hung, chỉ vì ông hát nhạc “của người da trắng”.

Chủ nhân ca khúc L.O.V.E – Nat King Cole – cũng từng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc tại Mĩ

Vì lẽ đó, người da màu mỗi khi đến miền Nam nước Mĩ, đều phải mang theo một cuốn “cẩm nang” nếu muốn sống sót, gọi là “Green Book”, chứa đựng những thông tin về “luật ngầm”, những nơi người da màu có thể đến, ngủ qua đêm… Họ không được chào đón ở đó, cơ bản là vậy.

Trong suốt chuyến lưu diễn của mình, Don Shirley gặp không ít rắc rối, chỉ vì anh là người da màu. Không bàn tới những vấn đề lớn, bộ phim đã xoáy sâu vào từng tình tiết rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để từ đó phơi bày bản chất của một bộ phận không nhỏ người Mĩ da trắng lúc bấy giờ: nông cạn, khoa trương, dân trí thấp.

Don Shirley – Hiện thân của nhân cách cao đẹp

Là một tài năng piano được biết đến từ nhỏ, Don Shirley may mắn hơn rất nhiều người da màu Mĩ khác. Anh được đào tạo bài bản, có bằng cấp, địa vị ở New York. Với một người với hoàn cảnh như Shirley, miền Nam đầy thù hận kia lẽ ra là nơi mà anh chẳng bao giờ cần để tâm tới.

Nhưng Shirley đã quyết đi lưu diễn ở những vùng “cực Nam” của Hoa Kì.

Không phải New York, Washington, mà là Kentucky, Tennessee, Alabama.

Không phải cùng một ê-kíp hộ tống, mà chỉ có Tony và hai người bạn nhạc công.

Không phải bất kì loại piano nào, mà phải là Steinway – dòng piano danh giá bậc nhất.

Shirley đến miền Nam Mĩ không mang một tấc sắc phòng thân. Cái anh luôn đem đến cho khán giả, là sự chuyên nghiệp, nghệ thuật, và phong thái của một nhà quý tộc.

“Tại sao anh ta lại có thể mạo hiểm đến như vậy?” – Tony từng thắc mắc.

“Tài năng thôi thì không đủ. Cần phải có sự can đảm mới chạm được đến trái tim người khác” – một người bạn của Don trả lời.

Không phải tới chuyến đi này, mà có lẽ trong suốt cuộc đời mình, Don đã không ít lần đứng trước tình huống bị kì thị, nhục mạ chỉ vì màu da của mình. Từ một gã da trắng điển hình, Tony cũng dần đồng cảm và đứng ra bảo vệ Don mỗi khi có ai kì thị anh. Bằng lời lẽ đe dọa cũng có, mua chuộc cũng có, nắm đấm cũng có.

Nhưng trong mọi trường hợp, không một lần nào Don làm tổn thương những kẻ kì thị anh. Anh đáp trả những lọ thuốc độc bằng cách không uống chúng.

“Có những chuyện anh không thể giải quyết bằng nắm đấm được Tony ạ. Đánh nhau rồi cả anh và tôi cùng bị bỏ tù, anh thấy có đáng không?”

Đến những nơi mà người da màu chỉ có thể làm người ở, bồi bàn, nông dân, Don không bao giờ tỏ ra trịch thượng. Nhưng ở đó luôn có những ánh mắt nhìn anh hằn học. Vì anh luôn ăn vận lịch thiệp. Vì thứ tiếng Anh của Don hoa mĩ hơn. Và vì Don giàu hơn. Như anh từng thổ lộ, “tôi không đủ trắng để được người da trắng chấp nhận, và tôi cũng không đủ nghèo, đủ đen để người da màu chấp nhận. Vậy rốt cuộc đâu mới là nơi cho tôi?”.

Không những thế, Don còn để lại trong lòng người xem một dấu hỏi lớn về hai chữ “ý thức”. Anh không chấp nhận thói ăn cắp vặt. Anh luôn đúng giờ. Anh không chấp nhận việc xả rác bừa bãi, hút thuốc mọi nơi. Anh không văng tục, dù chỉ một lần. Anh chỉn chu, trau chuốt từ lời nói, câu chữ, đến cách đối nhân xử thế. Thời của Don đã cách ta hơn 50 năm, liệu có mấy ai trong chúng ta còn lấy ý thức, nhân cách làm gương để sống cho văn minh?

Khi cuộc sống luôn bộn bề công việc, ít ai còn quan tâm đến nhân cách con người

Tổng quan

Giết con chim nhại ra đời đầu thập niên 60 – cùng thời với Green Book. Trong đó, có một lần Atticus nói với hai con của mình, rằng: “Khi các con lớn lên, mỗi ngày các con sẽ đều thấy những gã da trắng tìm cách làm hại người da đen; nhưng hãy nghe kĩ và đừng bao giờ quên lời cha dặn: Khi một người da trắng làm chuyện xấu xa với người da đen, thì bất kể kẻ đó có là ai, giàu có thế nào, hay có gia thế lẫy lừng ra sao, hắn cũng chỉ là thứ rác rưởi”.

Đó cũng chính là lời tuyên bố đanh thép nhất dành cho những kẻ phân biệt chủng tộc ở Mĩ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nếu Don Shirley đại diện cho người da màu với tài năng, phẩm giá cao đẹp, thì Tony và ban nhạc Don Shirley Trio là người bạn đồng hành – những người da trắng tiến bộ, văn minh, và chuyến lưu diễn của họ chính là khát vọng bình đẳng, dẹp bỏ phân biệt màu da, cội nguồn, bắt đầu ở Mĩ.

Tất nhiên, sự khởi đầu nào cũng vấp phải nhiều khó khăn. Những rắc rối mà Don là Tony gặp phải, rồi về sau là cái chết của Martin Luther King Jr., Bob Marley, hay sự trỗi dậy của KKK, chỉ là vài ví dụ cho vô vàn máu và nước mắt mà nhân loại đã phải trả cho cuộc chiến vĩ đại nhất – cuộc chiến nhân quyền. Thế giới năm 2019 chưa hẳn là hoàn hảo, nhưng nó đã đẹp hơn 50 năm trước rất nhiều, âu cũng nhờ vào những bức đi can đảm đầu tiên của Don và những nhà tiên phong khác.

Tony và Don – những kẻ tiên phong

Đánh giá phim

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 91 (24/02/19), Green Book ra về với ba tượng vàng: Hình ảnh xuất sắc nhất, Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất (Mahershala Ali/ Don Shirley) và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Tình tiết phim thật ra không quá mới mẻ, tương đối đơn giản, dễ hiểu với đại chúng. Tuy nhiên, phương pháp “bình mới rượu cũ” vẫn khá hiệu quả, khi những cảm xúc gần như giữa được trọn vẹn; tui không bị chán khi xem phim.

Ngoài sự chỉn chu và bối cảnh, phục trang…thì phim cũng lồng nhiều yếu tố thú vị về văn hóa, lịch sử Mĩ giai đoạn 1960: JFK, chi nhánh KFC đầu tiên ở Kentucky, “Have yourself a Merry Christmas” của Frank Sinatra…Nếu bạn là một “tín đồ” văn hóa Mĩ, thì Green Book sẽ rất phù hợp với bạn.

Về nhân vật: Cá nhân tui thích M. Ali từ Moonlight (2016), và cảm thấy bị cuốn hút bởi khả năng bộc lộ nội tâm rất sâu sắc của anh. Ngôn ngữ gương mặt của Ali cũng chính là điểm sáng nhất của anh trong vai Dr. Don Shirley.

Ali và tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của mình

Ngoài ra, Viggo Mortensen đã vào vai nhân vật Tony “Lip” Vallelonga một cách xuất sắc: Một người đàn ông hơi cộc cằn, phớt đời, nhưng có tấm lòng nhân hậu, biết lí lẽ, và có khả năng tự hoàn thiện bản thân. Thái độ của anh từ một gã hơi kì thị người da màu, đến khoảnh khắc ôm chầm lấy Don và giới thiệu anh với gia đình mình, có lẽ là sự thay đổi kì diệu nhất mà một người có thể trải qua.

Viggo Mortensen

Nhìn chung, đây là một bộ phim có chiều sâu, đồng thời dễ hiểu, dễ thấu cảm.

Khanh Tr.