Tới Ý, hãy trừ hao thời gian. Hãy trừ hao thời gian. Hãy-trừ hao-thời gian
Cái gì quan trọng tui nói 3 lần rồi đó.
Sáng hôm đó, sau khi trả xe máy, tụi tui có kha khá thời gian để đến trạm xe đường dài, bắt chuyến Catania-Palermo. GoogleMap đã hướng dẫn rõ, đúng giờ X, đứng ở trạm Y, bắt xe Z là tới.
Nhưng rồi tui đợi mãi không thấy xe Z đâu. Đầu tui bắt đầu nhảy số – đây là loại giác quan sẽ phát triển được sau khi dành nhiều thời gian ở những nước không đúng giờ. Chạy ra hỏi chốt bán vé gần đó thì họ bảo xe Z không đi qua đây nữa, phải đi bộ vài trăm mét. Sang bên kia thì mấy anh bán vé lại kiểu “Ủa mày, xe Z phải bắt ở chỗ hồi nãy mày đứng mà?”
Hai bên chỉ qua chỉ lại, rồi cuối cùng tụi tui cũng mò ra đúng chỗ có xe Z (cái chỗ đó chẳng liên quan gì tới chỗ Google chỉ) và tới trạm xe đường dài đúng 3 phút trễ.
Và tất nhiên, tụi tui lỡ chuyến xe đường dài – lần đầu tiên tui lỡ xe đường dài khi đi du lịch châu Âu. Ở Ý lạ lắm, cái cần delay thì họ đúng giờ đến từng giây, còn cái cần đúng giờ thì họ trễ 🙂
Nhưng lần một, may mắn, là vé xe đi Palermo cũng rẻ – mua online trước hay mua tại quầy giá cũng như nhau, và chỉ 15-20′ là có một chuyến.
Nội địa Sicily
Có hai cách để đi từ Catania đến Palermo: Đi tàu dọc ven biển tuyến Catania-Messina-Palermo, hoặc đi xe đường dài xuyên nội địa. Tui chọn cách thứ hai vì muốn nhìn ngắm phần lõi trung tâm mà du khách hay bỏ qua khi đến vùng đất này (do các điểm tham quan hấp dẫn đều nằm ven biển).

Những trang trại trồng cam lá sim (Myrtle leaf orange), là đặc sản của vùng đất Nam Âu này, trải dài khắp các khu vực gần thành phố, thị trấn ven cao tốc. Loại trái này được dùng để làm một loại đồ uống đặc biệt xuất sắc, chỉ có thể tìm mua ở Sicily gọi là Chinotto.

Cây cam lá sim trông như thế này (ảnh mạng)


Nội địa Sicily đẹp thơ mộng với những thảo nguyên, đồi cát chạy dọc hai bên đường. Đôi khi bạn sẽ bắt gặp vài tòa thành đổ nát, những đàn bò nằm dưới góc cây tránh nắng, hay những ngọn núi từ xa. Núi lửa Etna lặng lẽ nhả khói, mờ ảo trong làn mây. Tuy nhiên, chất lượng đường cao tốc khá kém – hành trình như bị kéo dài thêm gần một tiếng vì sửa đường, tránh đường liên tục.
Và rồi, xe cũng từ từ lăn bánh vào trạm buýt trung tâm Palermo
Palermo – hỗn loạn có trật tự
Palermo là thủ phủ của Sicily, với dân số ước tính hơn 600,000 người. Và tụi tui lập tức cảm nhận được sự “thủ phủ” ở đây.
Đó là loại cảm giác khi bạn đặt chân đến một đô thị lớn (Metropolia) có dân số lớn hơn nhiều so với khả năng phát triển bền vững của thành phố đó.
Kẹt xe, bóp còi inh ỏi. Nhiệt và xăng xe bốc hơi tạo nên một lớp màn run rẩy trong cái nắng gắt giữa trưa hè. Thành phố nhìn khá nhếch nhác, khói bụi khắp nơi. Những chuyến xe buýt nêm chật cứng du khách. Khác với Catania, ở Palermo luôn phải có lơ xe kiểm vé khi bạn lên xe buýt (do quá đông cộng với việc họ không thể tin vào sự thành thật của phần lớn hành khách). Tìm được chỗ đậu xe ngoài đường là một cuộc chiến tàn bạo khác. Đến đêm thì xe buýt thường xuyên trễ chuyến – có khi đến hơn 20 phút.
Nhưng giữa sự hỗn loạn đó, con người vẫn sống, vẫn yêu, vẫn làm việc, vẫn tận hưởng mùa hè nước Ý.
Trong khoảng thời gian dài chờ xe buýt trễ chuyến, mọi người vẫn cười nói rôm rả. Như kiểu việc xe đến trễ thực ra lại cho mình thêm thời gian tán gẫu với bạn bè. Ai đói thì mở hộp takeaway, ăn tiếp miếng pizza hồi nãy ở quán. Ai hôn nhau cứ hôn – ở xứ này người ta hôn ngoài đường, đi vệ sinh cũng ngoài đường nốt (yep, bạn sẽ thấy mùi thôi). Khi mặt trời tắt nắng, thành phố giảm bớt sự căng thẳng, mọi người đi chơi nô nức, hàng quán mở đến khuya và khuya hơn.
Nghe thật giống Sài Gòn. Và đó cũng là một phần lý do tui đã không chụp một tấm hình nào khi ở Palermo – cái gì quen thuộc quá thì mình chỉ cần cảm nhận thui 😀
Trong tất cả mọi sự đan xen ở Palermo, nơi tụi tui thuê phòng – Bed and Breakfast D’Angelo – là điểm sáng của thành phố này, đỉnh cao của làm du lịch.

Đây là một căn hộ cổ điển sang trọng (và rất to) được làm thành nhiều phòng phục vụ du khách. Phòng tắm cực xịn và mới được renovate nên ưng vô cùng. Đặc biệt nhất phải kể đến người chủ – Angelo. Anh này không nói được tiếng Anh, nhưng bằng động từ to-quơ (quơ tay múa chân), tụi tui vẫn hiểu nhau :)) anh hiếu khách vô cùng, khách cần gì cũng giúp đỡ hết mình, từ việc thuê xe ở đâu, gửi xe như thế nào, ăn ở đâu ngon, thậm chí…hâm lại pizza giúp tui, cần gì ảnh cũng tận tâm hỗ trợ. 10 điểm không có nhưng 😀
Biển bắc Sicily
Tắm biển là mục tiêu tối thượng của tụi tui trong chuyến đi hè. Và tới khi đến Palermo rồi thì mới thành sự thật.
Phải nói rõ rằng tui là người con của biển cả. Tui yêu thích tắm biển. Đó giờ đi nhiều nơi, tui chưa thấy biển ở đâu đẹp bằng biển Việt Nam (như Đà Nẵng, Nha Trang). Tiệm cận nhất chỉ có Koh Phi Phi (Thái Lan).
Nhưng lần này ở Sicily, tui đã tìm được chân ái ở châu Âu. Biển Bắc Sicily đẹp thật, tắm đã thật (nói biển Bắc để phân biệt với khu Đông – Taormina, do biển này là biển đá cuội, không phải biển cát).

Màu nước xanh biếc như ngọc. Nhiệt độ buổi chiều trên 30 độ C – nghĩa là nước biển ấm, rất tuyệt vời để bơi). Những bãi cát trắng chạy dài, không lẫn đá sỏi. Những thị trấn nhỏ mọc cùng những rặng núi dài, cắt ra tới biển, tạo nên những vịnh, bãi tắm đẹp mê hồn. Bãi mà tui ưng nhất là Mondello, cách trung tâm Palermo 1 tiếng, đi thẳng bằng bus 606.

Mùa hè đúng nghĩa: Thuê dù bự và thảm nằm (từ mấy anh Bangladesh – hãy mạnh dạn trả giá + thái độ vui vẻ, bạn sẽ có đồ tốt giá hời), tới cuối ngày trả lại. Nắng cháy da, trời đẹp, mọi người từ khắp nơi về tắm biển. Có thêm cây kem hoặc chai Chinotto mát lạnh thì cuộc đời chẳng mong cầu gì hơn nữa.

Dù có sản vật, thiên nhiên đẹp mê hồn, nhưng Sicily không bị tình trạng quá tải du khách – có thể do nơi này vẫn chưa có độ phủ truyền thông lớn. Vì vậy cảm giác thư thái, ai cũng có không gian vui chơi, không bị chen chúc, giành giật. Và đặc biệt, làm du khách ở Sicily cũng khá an toàn – tụi tui hơn một lần để balo có giấy tờ của cải trên bãi biển, đi bơi cả buổi và không ai dòm ngó tới. Có vẻ như câu nói “Mafia không bao giờ làm phiền khách du lịch” là có thật.


Ngày tạm biệt
Rất nhanh thôi, một tuần ở Sicily cũng đã đến hồi kết.
Một vùng đất với rất nhiều điều thú vị, từ kiến trúc, con người, đồ ăn, phong cảnh, và những câu chuyện kể mãi không hết.
Tạm biệt anh host Angelo, tụi tui tiến về ga trung tâm, dự định bắt chuyến tàu 10h40 đi sân bay (mất khoảng một tiếng).
Vé đã mua, thời gian biểu vô cùng hợp lý. Nhưng khi ra tới sân ga, đoàn tàu hồ như ngừng trôi.
Thực ra, nó chẳng hề đến đúng giờ – tàu tự set giờ đi mới, trễ hơn 25 phút so với trên vé.
Và kết quả? Tụi tui đến bàn checkin RyanAir trễn 3 phút. Và đó là quá đủ để lỡ chuyến bay.
Tui muốn á khẩu. Đến Palermo cũng trễ chuyến, và bây giờ rời khỏi đây cũng trễ chuyến nốt.
Nghĩ một cách thơ mộng thì xứ sở này như lưu luyến, không muốn người rời xa.
Nghĩ một cách tâm linh thì đây là cái giá tui phải trả, do đêm hôm trước có một tình huống lái xe máy không quan sát, suýt gây tai nạn cho người khác. Tâm linh có vay có trả, và mình đã trả cái giá nhẹ hơn nhiều.
Và thế là trong một tuần, tui lần đầu miss xe đường dài và miss máy bay trong đời, đều ở Sicily. Vì vậy, bạn đọc nhớ nhé, ở Ý, hãy trừ hao thời gian.

(Còn tiếp)
Khanh Tr.
Leave a Reply