I’m gonna make you an offer you can’t refuse – RyanAir
Thực ra tụi tui đến Berlin chủ yếu là vì anh Mars. Berlin tui đã đi khá nhiều lần: Những Brandenburger Tor, Reichstag, bức tường Berlin và Checkpoint Charlie, các bảo tàng, sở thú…tất cả đã trở nên khá quen thuộc. Vì vậy, trọng tâm thực sự của chuyến đi lần này nằm ở sau Berlin.
Bên cạnh đó, thành thật mà nói, tui cảm thấy dễ thở hơn kha khá khi rời khỏi Berlin. Đây là lần đầu tiên tui đi du lịch Tây Âu kể từ khi sang Phần Lan gần chục năm trước. Cái nóng gay gắt của mùa hè châu Âu là thứ tui hay thấy trên báo đài, nhưng không ngờ nó dữ dội như vậy.
Ở Berlin tụi tui luôn trong trạng thái hâm hấp vì nóng. Nóng đến mức uống nhiều nước gấp đôi ngày thường nhưng không hề buồn tiểu – cái này thô nhưng thật; nếu không uống đủ nước, tui chắc chắn không thoát được sỏi thận. Trời nóng cả ngày, mà phương tiện công cộng ở Berlin thì ít lắp máy lạnh, thành ra mỗi lần di chuyển giữa trưa chẳng khác nào ngồi trong lò nướng, mồ hôi mồ kê cứ vã ra, thậm chí đến quạt cầm tay phe phẩy cũng ra hơi nóng. Là một đứa Saigonese, tui lại rất thích trời mát lạnh, thành ra ở Berlin cảm thấy có phần cơ cực.
Câu hỏi lớn được đặt ra khi mua vé là: Sau Berlin mình sẽ đi đâu nhỉ?
Lướt một vòng trên Skyscanner, có khá nhiều lựa chọn, nhưng cái nào cũng có những hạn chế: Có nơi “đi dễ khó về”, bay đi thì rẻ, về thì không có ngày giờ phù hợp hoặc quá mắc. Có nơi oke thì người đi lại không có nhiều hứng thú hoặc đã đi rồi. Lựa tới lựa lui mãi, tui quyết định: Mình sẽ bay đến nơi rẻ nhất và sau đó tính sau.
Và lựa chọn đưa tụi tui tới…Regionale Calabria:
Calabria – mũi ủng của nước Ý
Hành trình đến Sicily
Tui thích nước Ý, và những ai đã đi Ý rồi chắc sẽ có cảm giác như tui: Ý quá đẹp, quá thú vị, và chỉ đi một nơi thì chắc chắn không đủ. Năm nay tui vừa đi Bắc Ý thăm bạn, và chỉ nửa năm sau đã quay lại, nhưng lần này là khám phá miền Nam xinh đẹp. Từ lâu tui đã nghe danh của Nam Ý, của Sicily, những vùng quê xa, núi non trập trùng, biển xanh biếc cùng những bãi cát tuyệt đẹp; quê hương của ẩm thực Địa Trung Hải trù phú, của những câu chuyện ly kỳ về Mafia. Lần này sẽ đi khám phá cho biết.
Do máy bay hạ cánh ở Calabria vẫn thuộc phần lục địa, để ra được đảo Sicily, tụi tui bắt bus từ sân bay đến thẳng cảng tàu Liberty Lines. Xe buýt nêm chật cứng khách và valy, hồ như không có một kẽ hở. Khí hậu vùng duyên hải đỡ gay gắt hơn ở Berlin rất nhiều. Thoắt cái tàu biển đã cập cảng Messina – từ bây giờ tụi tui chính thức đặt chân lên đảo Sicily.
Để di chuyển giữa các thành phố nằm ven biển, cách tiết kiệm thời gian nhất thường là đi tàu lửa – Sicily có những chuyến tàu từ Palermo – Messina – Catania – Syracuse khá tiện lợi. Di chuyển trong nội địa đảo thì phải đi cao tốc.
Đảo Sicily thực sự rất rộng lớn – diện tích đảo tương đương với miền Đông Nam Bộ Việt Nam, bằng Saigon + Đồng Nai + Bình Dương + Bà Rịa – Vũng Tàu + Bình Phước + Tây Ninh. Dân số đảo cũng ngấp nghé 4.8 triệu người, với đầy đủ hệ thống giao thông, trường đại học, nhà máy lọc dầu phục vụ cho dân số đông tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, đây lại là nơi có mức thu nhập bình quân thấp nhất cả nước Ý, cũng là nơi có mức độ phát triển chậm hơn so với phần còn lại. Kinh tế đảo chủ yếu dựa vào xuất khẩu nông sản (nổi bật với cam lá sim) và du lịch.
Làm gì ở mạn đông Sicily
Mất cả ngày di chuyển từ Berlin, đến tầm 5h chiều tụi tui đã yên vị ở Catania – thành phố lớn nhất phía đông Sicily.
Catania ngay lập tức đem lại một thứ cảm giác quen thuộc – cảm giác như đang ở Việt Nam:
Tiếng xe cộ chạy rần rần trên đường; xe máy len lỏi giữa xe hơi, kẹt xe, bóp còi inh ỏi.
Sự đông đúc khi mọi người sau giờ làm nô nức ra đường chơi
Những công viên đủ loại cây khác nhau, thi nhau mọc, tạo thành một bức tranh đa dạng, đầy sức sống. Có những cây đa cổ thụ to, rễ chạy dài lổn ngổn khắp mặt đất, tỏa bóng mát sum suê cả một vùng. Người già, trẻ nhỏ ra công viên chơi, tập thể dục, yoga rôm rả.
Catania, tương tự như nhiều nơi khác của nước Ý, cho bạn cơ hội được nhìn thấy nhiều lớp lịch sử đan xen trong cùng một không gian: Những tòa nhà hiện đại hơn nằm cạnh những công trình trung cổ sống sót sau trận động đất kinh hoàng năm 1693; những nhà thờ Công giáo thời Phục hưng nằm cạnh tàn tích La Mã cổ, là chứng nhân của cuộc chiến Punic huyền thoại, làm nên vị thế bá chủ của La Mã – tất cả đã bắt đầu ngay tại vùng đất Sicily này. Lịch sử cứ thế ghi đè lên nhau, không xóa bỏ hoàn toàn bất kỳ điều gì.
Đi phượt
Tất nhiên, tui không dành nhiều thời gian ở Catania. Nếu bạn đã đọc blog của tui đủ lâu, sẽ dễ nhận ra rằng những dãy nhà cổ kính, nhà thờ to đã từ lâu không còn quá hấp dẫn tui nữa – đây là hệ quả của việc sống ở châu Âu một thời gian kha khá. Thành ra, tui thích tìm tới thiên nhiên và những trải nghiệm đặc biệt với bản thân mình hơn.
Và thế là hôm sau, tụi tui thuê một chiếc xe máy, bôi kỹ kem chống nắng, mang theo thật nhiều nước, và lên đường.
Tuyến đường SS114 nối liền những thị trấn nhỏ, làng mạc, trang trại, núi non, và các cung đường ven biển tuyệt đẹp. Xe tui cứ chạy mãi, biển xanh biếc cứ thi thoảng hiện ra cùng những triền núi cắt ngang, tạo nên những vịnh nhỏ, tuyệt vời cho người thích tắm biển. Từ đằng xa, núi lửa Etna hùng vĩ ẩn hiện sau làn mây, khẽ khàng phả khói nghi ngút – núi lửa này hiện vẫn đang hoạt động, và là một điểm trekking không thể thiếu khi du lịch Sicily ở các mùa khác trong năm – còn bây giờ trời đang nóng như thiêu đốt nên tụi tui mạnh dạn bỏ qua trải nghiệm này.
Người Việt Nam phần nhiều lớn lên trên yên xe máy, thành ra có sống ở nước ngoài nhiều năm, thì kỹ năng lái lụa hồ như không bị mai một. Lên xe, vít ga chạy vài vòng là quen ngay. Chạy những cung đường hẹp ở Ý, thi thoảng cũng phải linh hoạt luồn chỗ này, lách chỗ kia cho phù hợp. Nói chung, cảm giác chẳng khác đi phượt ở Côn Đảo là bao.
Chạy mãi cũng đói, hai đứa quẹo vào một siêu thị Lidl nằm trong Fiumefreddo – một cái làng nhỏ xíu đâu đó gần chân núi. Vừa có máy lạnh để hạ nhiệt, vừa ăn uống no nê, tổng bill chưa đến 10e – Lidl muôn năm 😀
Tribute cho Savoca
Cheo leo trên những triền núi cao ở phía Đông Sicily có những ngôi làng nhỏ, quanh năm sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc.
Một trong những ngôi làng đó có tên Savoca. Vào năm 1971-1972, có một đoàn làm phim đã chọn ngôi làng này để quay vài phân cảnh ngắn. Tổng thời lượng xuất hiện của Savoca trên phim chưa được đến 9 phút.
Nhưng số phận của ngôi làng, đặc biệt là quán bar Vitelli, đã thay đổi mãi mãi. Vì bộ phim đó chính là Bố già (Godfather) – bộ phim luôn nằm chễm chệ trên đỉnh các bảng xếp hạng phim hay nhất mọi thời đại. Savoca trong phim mang tên thị trấn Corleone – nơi bố già Vito sinh ra, cũng là nơi cậu con trai Michael chọn để lẩn trốn sau khi hạ sát tên trùm Sollozzo và tay đại úy cảnh sát McCluskey. Ngay tại thị trấn Corleone này, cô thôn nữ Apollonia (khi ấy mới 18 tuổi) đã lọt vào mắt xanh của Michael. Cô là con gái của chủ quán Vitelli. Trước sự ảnh hưởng của gia đình Corleone, hôn sự giữa 2 người đã diễn ra.
Ngày nay, quán bar Vitelli vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân ban đầu, vẫn kinh doanh đồ uống phục vụ khách vãng lai – chủ yếu là những người yêu thích bộ phim Godfather. Nhiều người già trong làng Savoca đã từng đóng vai quần chúng khi Bố già bấm máy, và họ rất tự hào vì quê nhà đã góp phần vào một kiệt tác điện ảnh thế giới.
Làm một fan cứng của phần 1&2 của bộ phim kinh điển này, tất nhiên tui không thể bỏ qua màn tribute bày tỏ sự kính trọng với ngôi làng nhỏ xinh đẹp bên triền núi này. Cảm giác được ngồi dưới giàn cây leo xanh mát giữa trời nắng oi ả, được uống một ly cam vắt nguyên chất và ngắm nhìn địa điểm nguyên bản ở Sicily nơi bộ phim được quay mang lại cảm giác bồi hồi khó tả.
Tắm biển Isola Bella
Nơi tụi tui ở (Catania) cũng có biển nhưng không đẹp do biển dùng làm cảng vận chuyển, thành ra khá ô nhiễm. Nếu bạn muốn tắm biển đẹp ở bờ đông Sicily thì phải tới Taormina, và nổi tiếng nhất là bãi tắm Isola Bella.
Bãi Isola Bella nhìn từ trên cao (ảnh mạng)
Nước xanh như ngọc thấy cả đáy, biển êm và mặn, được ôm trọn trong một cung đá núi thơ mộng – đây là điểm tắm biển rất được yêu thích ở Sicily. Ở dưới bãi biển có những nhà hàng kinh doanh cả dù, ghế nằm và chỗ thay đồ miễn phí cho khách thập phương. Tuy nhiên, do trước đó có một cơn mưa rào đột ngột làm nước biển khá lạnh, cộng với việc biển ở Taormina là biển đá cuội (không phải biển cát), thành ra trải nghiệm tắm ở đây của tụi tui cũng chỉ ở mức khá.
Hẹn hò ở Taormina
Tắm biển xong trời đã chạng vạng. Từ bãi biển chạy thẳng lên núi, vòng vèo qua những khúc cua cực gắt như đèo Prenn Đà Lạt là thành phố Taormina cổ kính và hiền hòa:
Tui đã không chụp nhiều hình khi ở Taormina. Một phần quan trọng vì cảm giác rằng thời gian ở đây không nhiều. Quay chụp thì trên mạng không thiếu tư liệu để ngắm – thậm chí Taormina đã xuất hiện nhiều lần đẹp như tranh vẽ trong series White Lotus mùa 2, thành ra tui dành trọn vẹn thời gian để nhìn ngắm, hít thở, cảm nhận hết cái đẹp của thành phố núi ven biển Địa Trung Hải này.
Mùi biển thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi hoa nở giữa hè. Đâu đó có hàng ăn xào nấu, tỏa hương bay đi khắp nơi.
Tiếng người náo nhiệt vui vẻ, con nít nô đùa. Tiếng những ca sĩ hát live ở những quán bar ngoài trời rất đỗi thi vị.
Cảm giác vẫn đông, vẫn du lịch. Nhưng văn minh, sạch sẽ, an toàn. Taormina đem lại sự cổ kính và nhẹ nhàng, duyên dáng hơn rất nhiều trung tâm du lịch xô bồ khác.
Đây là nơi đầu tiên trong chuyến đi này mà tui đã nhanh chóng cảm thấy tiếc nuối, khi mình chỉ dành vài giờ tắm biển, ăn tối và đi dạo. Một nơi thật sự rất oke để ở lại hẳn vài ngày, tận hưởng cảm giác hòa mình vào nhịp sống duyên hải của họ. Chắc chắn tui sẽ còn quay lại.
Ẩm thực biển đảo, nơi bạn sẽ được trải nghiệm “Catch of the day” – hôm nay bắt được con gì ăn con đó. Quán sẽ phục vụ filet cá tươi rói, chỉ nướng chín ăn với muối, tiêu, chanh – món gì tươi ngon nhất thì ít gia vị nhất để thực khách cảm nhận độ tươi, chắc thịt của cá. Bên cạnh đó là những siêu phẩm bạch tuộc – tui là đạo mực + bạch tuộc nên đi Sicily rất ưng.
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền
Có những khoảnh khắc, đắm mình trong cái đẹp tràn ngập của thiên nhiên, con người không khỏi tức cảnh sinh tình, cảm thấy vốn từ của mình có bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả hết.
Với tui, trong đêm chính Hạ, chạy xe máy trên đèo từ Taormina về Catania, là một ví dụ như vậy.
Trên những cung đèo gắt, hoa giấy hai bên đường vẫn không kém sắc trắng, sắc tím đương rực rỡ.
Từ phía xa, những thành phố Ý nối nhau chạy dài ven bờ biển, vẫn sáng đèn.
Biển Địa Trung Hải thì đã chìm vào đêm tối, một màu đêm đen rộng lớn, bao trùm, xa tít tắp.
Và chấm phá trên cả bức tranh đó, là mặt trăng.
Một vầng trăng toàn bích, tròn đầy, quấn quanh bởi hai dải mây nhẹ, đang chiếu sáng cả một vùng biển đen. Vùng biển đó hồ như không một gợn sóng.
Khung cảnh ấy đơn giản mà đẹp đến nao lòng. Không máy ảnh, máy quay phim nào có thể tả hết được. Tụi tui ngẩn ngơ nhìn theo, bất giác giảm tốc độ, để xe cứ đi thoai thoải xuống dốc khi mình đang ngắm trăng.
Có mấy khi mình thực sự tận hưởng, chiêm ngưỡng thiên nhiên trong đời đâu. Với tui, trăng đêm đó ở Taormina là một trong những lần tui thấy trăng đẹp nhất. Bất giác, tui tưởng tượng những tiền nhân, những người khai phá, chiến chinh ở Sicily này hàng nghìn năm trước (từ thời chiến tranh Punic đến sau này), họ đã làm gì, đã cảm thấy gì khi ngồi giữa những cánh rừng dày, trên những ngọn đồi cao, trấn thủ ở Taormina này, vào những đêm trăng sáng?
“Những lúc như thế này, em ước gì mình có khả năng trả lời được mọi câu hỏi, và có thể xuyên không” – Vợ nói.
Leave a Reply